Chương 3

"Tôi không rời khỏi giới giải trí."

Sự cố chấp trong lòng Trần Lạc Ngôn lại bắt đầu trỗi dậy sau khi nghe lời của Thiệu Khánh, phải mất một chút linh lực cậu mới có thể áp chế nó trở lại. Cậu thản nhiên nói: "Chuyện bên phía Tiểu Trương Tổng, tôi sẽ tự đi giải quyết."

"Cậu…"

Thiệu Khánh nhíu mày nhìn Trần Lạc Ngôn. Đến khi ngón tay bị điếu thuốc cháy làm bỏng, anh mới vội vàng dập tắt điếu thuốc. "Cậu thực sự muốn đi à? Lẽ nào cậu không biết Tiểu Trương Tổng có ý đồ gì với cậu sao?"

"Ừ."

Một lúc lâu sau, Thiệu Khánh mới thở dài, rút điện thoại ra và đi ra ban công.

Trần Lạc Ngôn cứ thế ngồi trên ghế sofa, tiếp tục lướt Weibo. Các bình luận nhắm vào cậu ngày càng nhiều, nhìn những dòng bình luận giống hệt nhau, với những hiểu biết mới thu nạp trong ngày hôm nay, cậu nhận ra có lẽ đã có người thuê "thủy quân" để tạo ra làn sóng chỉ trích.

Không lâu sau, Thiệu Khánh kết thúc cuộc gọi và tiến lại gần. Anh nhìn Trần Lạc Ngôn với vẻ nuối tiếc: "Tôi vừa liên lạc với Tiểu Trương Tổng. Anh ta nói tối mai rảnh, đã đưa tôi một địa chỉ. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu qua đó."

"Lạc Ngôn, chuyện này vẫn còn đường lùi mà, cậu…"

Trần Lạc Ngôn xua tay: "Anh Khánh không cần lo, tôi sẽ tự giải quyết."

Thấy thái độ kiên quyết của cậu, Thiệu Khánh cắn răng: "Nếu cậu đã quyết định rồi, tôi sẽ đi trước. Chiều mai tôi sẽ đến đón cậu."

Khi Thiệu Khánh chuẩn bị rời đi, Trần Lạc Ngôn bất ngờ lên tiếng: "Tôi thấy ấn đường của anh có màu đỏ tươi, hôm nay tốt nhất đừng đi về hướng Tây, nếu không dễ gặp họa sát thân."

Thiệu Khánh đang mở cửa: "?"

Anh nhìn Trần Lạc Ngôn với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Anh biết trong giới này có nhiều người tin vào bói toán, thật ra anh cũng tin, nhưng trước giờ anh chưa từng thấy Trần Lạc Ngôn biết xem tướng. Có lẽ do quá mệt mỏi, Thiệu Khánh chỉ nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến những lời trên mạng nữa."

Biết rằng Thiệu Khánh không tin, Trần Lạc Ngôn cũng không nói thêm. Lời nhắc nhở vừa rồi chỉ vì cậu nhìn ra rằng Thiệu Khánh thực sự đã giúp đỡ rất nhiều cho nguyên chủ thân xác này, đã nhiều lần chắn trước những sóng gió.

Khi cửa căn hộ khép lại, Trần Lạc Ngôn đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn vào chiếc gương, mái tóc dài buông xõa của cậu hiện ra trước mắt. Cậu khẽ vén tóc bên trái, để lộ dấu ấn đỏ như ngọn lửa trên vành tai.

Dấu bớt này đã có từ khi cậu sinh ra, nhưng trong ký ức của chủ nhân thân xác này thì không hề có. Rõ ràng, dấu bớt này đã theo cậu sang thế giới này. Nhưng vì sao lại như vậy?

Trần Lạc Ngôn nhớ lại những lời Quốc sư đã nói năm xưa. Quốc sư tình cờ gặp cậu – một cô nhi – trong một hôm tuyết trắng. Khi đó, trời lạnh giá, người trưởng thành cũng không thể chịu đựng nổi, nhưng khi Quốc sư tìm thấy cậu, trên người cậu không một vết thương, thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng không hề giảm.

Cảm thấy hai người có duyên, Quốc sư đã mang cậu về nuôi. Sau này, Quốc sư từng bói một quẻ cho cậu, nhưng quẻ tượng hoàn toàn trống rỗng, không biết con đường phía trước sẽ ra sao.

Trần Lạc Ngôn khẽ chạm vào dấu bớt hình ngọn lửa, cúi đầu, hòa một chút vận khí của mình với khí vận của chủ thân xác này, thử bói một quẻ.

"Rầm!"

Một tiếng sấm vang lên, quẻ tượng trong tay tan biến ngay lập tức.

Trần Lạc Ngôn thở dài, ngẩng lên nhìn bầu trời rực rỡ bên ngoài. Ánh nắng chói chang khiến cậu hơi nheo mắt lại.

Thiệu Khánh, lúc này đang chuẩn bị đến công ty, cũng nghe thấy tiếng sấm. Ra khỏi căn hộ, anh cảm thấy trong lòng có chút bất an, đầu óc không khỏi nhớ lại lời của Trần Lạc Ngôn.

Rồi anh lắc đầu. Có lẽ do quá mệt mỏi trong thời gian qua. Nếu Trần Lạc Ngôn thật sự có khả năng như vậy thì cuộc sống của cậu ta đã không phải khổ sở như bây giờ. Thiệu Khánh xoay vô lăng và tiếp tục lên đường.

"Phóng viên của đài chúng tôi vừa đưa tin, vào khoảng 4 giờ chiều nay, tại cầu vượt đoạn Thanh Vân của thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Được biết, hiện đã có 14 chiếc xe va chạm, khiến 5 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức…"

"Em đang xem gì vậy?"

Vừa về đến nhà, Thiệu Khánh đã nghe tin tức phát ra từ TV trong phòng khách. Anh nhanh chóng đi vào, trên gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Vợ anh quay lại, nói với vẻ sợ hãi: “Mới chỉ mười phút trước thôi, đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn trên cây cầu vượt mà anh thường đi qua để đến công ty. May mà em gọi điện bảo anh về nhà một chuyến, không thì…”

Thiệu Khánh chợt nhớ đến lời mà Trần Lạc Ngôn vừa nói khi anh rời đi.