Sau đó...
Lốc xoáy nhỏ xoay vòng vòng rồi xoay luôn mình ra ngoài, trực tiếp rời khỏi khu vực thi đấu.
“Uỳnh!”
Một tiếng vang lớn.
Đạo diễn:???
Nhân viên công tác:???
Các khách mời khác vừa bị loại:???
…
Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm không tĩnh lặng.
Lúc Vưu Cầu cầu xoay vòng tròn có nghe loáng thoáng thấy tiếng vang lớn kia nhưng bây giờ vẫn còn đang ghi hình, cô vẫn còn đang xoay mãi chưa xong, chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại, quy quy củ củ thầm đếm số vòng, xoay xong thì chạy ngay tới phía trước.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, chắc chắn đạo diễn sẽ kêu dừng, bây giờ không ai kêu thì cô cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục chơi nốt.
Xoay hai mươi vòng, Vưu Cầu Cầu thở hồng hộc, tim đập mạnh liên hồi, giống hệt như vừa say xe nhưng vẫn miễn cưỡng làm chủ được cơ thể, phía trước lại không thấy bóng dáng của nam khách mời kia đâu.
Ủa?
Anh ta nhanh đến vậy sao? Đã xong rồi?
Vưu Cầu Cầu chạy về phía trước vài bước, nghiêng mặt qua thì thấy nam khách mời đang ngồi dưới sân khấu che đầu, bước chân cũng ngừng lại, có chút chần chờ.
Đây là thi đấu đã kết thúc hay thế nào đây? Có phải cô cũng được xuống đài rồi hay không.
“Vưu Cầu Cầu, tiếp tục!”
Người phản ứng lại đầu tiên chính là đạo diễn, đạo diễn gào thét đến khản cả cổ họng với Vưu Cầu Cầu, gọi nhiều đến mức tai nghe cũng phải rung lên, màng nhĩ có hơi nhức, nhưng cô vẫn nghe theo sự chỉ thị của đạo diễn.
Toàn trường quay đều nhìn vào Vưu Cầu Cầu đang dồn sức thi đấu với chính mình, nhất thời cảm thấy thật ảo diệu.
Làm gì có ai nghĩ đến chuyện, người nắm chắc vị trí dẫn đầu lại vì xoay tròn với tốc độ quá nhanh rồi tự loại chính mình đâu nhỉ?
Trên sân thi đấu đã không còn đối thủ, Vưu Cầu Cầu gian nan thi đấu với chính bản thân mình.
Thở hổn hển vượt qua từng chướng ngại vật, qua được hồ nước rồi lại chạy, sau đó lại bò…
Toàn bộ hành trình, Vưu Cầu Cầu không ngừng thở hồng hộc, tim đập như muốn nổ tung. Tốc độ của cô cũng chẳng tính là nhanh, thậm chí còn không bằng những cô nàng hot girl kia nữa.
Dù sao thì mấy người nổi tiếng trên mạng đều muốn nắm chặt cơ hội giành giật ống kính còn Vưu Cầu Cầu chỉ tham gia vì tiền chạy qua sân khấu mua nước tương thôi.
Nhưng ai bảo trên sân khấu bây giờ chỉ có mình cô.
Vì thế, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người và máy quay có tại nơi đây, Vưu Cầu Cầu nghiêm túc làm xong tất cả các hạng mục thử thách.
Khi Vưu Cầu Cầu hoàn thành, đi được đến điểm cuối cùng, nhân viên công tác làm theo chỉ thị gõ vang chiếc kẻng đồng, suýt chút nữa là cô nằm thẳng xuống dưới đất, cũng may là cô vẫn nhớ bây giờ còn đang ghi hình, phải chú ý hình tượng một chút, không thể làm như vậy được.
Không có gì khác...
Quá mệt mỏi.
Tại sao cô lại gặp phải chuyện đau khổ thế này giữa nhân gian cơ chứ?
Mệt đến lả cả người, đôi mắt dại ra, bởi vì vận động quá độ dẫn đến não thiếu oxy nên trong trong đầu Vưu Cầu Cầu chỉ có ý nghĩ này.
Lúc Vưu Cầu Cầu ngồi dưới sân khấu làm người xem kiêm luôn cổ động viên cũng không hề nhàn rỗi, rõ ràng khi nãy ngồi quan sát thấy các tuyển thủ hoàn thành các thử thách tương đối nhanh gọn, những tuyển thủ còn lại bị thua cũng không cần tiếp tục vượt qua hết tất cả các thử thách còn lại.
Vậy mà đến lượt cô lại phải hoàn thành tất cả.
“Quán quân của “Dũng cảm tiến về phía trước” kỳ này là... Vưu Cầu Cầu!”
Lúc hai mắt Vưu Cầu Cầu dại ra vừa hay nghe được một câu như vậy vang lên từ tai nghe mình đang đeo, là tiếng của đạo diễn, vừa nãy cô tạm dừng vài giây cũng là âm thanh này đã nhắc nhở cô đi tiếp, còn suýt chút nữa làm điếc tai cô.
Nhưng mà, đạo diễn đang nói gì vậy?
Đại não của Vưu Cầu Cầu lúc này không thể tiêu hóa được bất cứ tin tức nào nữa, nhưng cô vẫn có thể nhìn, vì thế, cách đó không xa, cô thấy gương mặt của mình xuất hiện trên màn hình siêu lớn kia.
Quay thẳng mặt.