Chương 7: Hôm nay cá mặn ra sao?

Bây giờ, ở giới giải trí này cạnh tranh rất khốc liệt. Bởi vì theo quy tắc sắp xếp của chương trình, nếu ai vượt qua được hết các cửa ải thì có thể xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối trên, nói dễ hiểu thì tức là, người đó lấy được kịch bản của cường giả.

Triệt để đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, qua ải thành công, chỉ nghe chút thôi cũng khiến tâm trạng người ta phấn chấn!

Những tập trước của chương trình đã xuất hiện tình huống như vậy rất nhiều lần rồi, hôm nay, người tham gia cũng hy vọng mình giống người đi trước, chiến thắng tất cả mọi người.

Nếu bị loại ở giữa trận thì có thể nói là tuy bại nhưng vẫn còn vinh, nhưng nếu đi tiếp rồi lại đi tiếp, đến khi bước tới ải cuối cùng rồi lặng lẽ bị loại thì người đó mới thật sự ngốc, không cần bàn cãi thêm gì nữa.

Vưu Cầu Cầu không giơ tay để lên trước, trong số những người muốn nổi bật không có cô.

Nhìn những người đồng hành tạm thời của mình đang sục sôi ý chí chiến đấu cô lại thấy cảm khái trong lòng một chút, mọi người thật năng động có sức sống, sau đó hài lòng lui phía sau cánh gà sân khấu, ngồi lên chiếc ghế gấp nhỏ.

Ban đầu Vưu Cầu Cầu còn tưởng rằng mình phải có mặt từ đầu đến cuối chương trình, lúc nào cũng phải chạy nhảy hay làm cái gì đó. Khi biết quy tắc thi đấu của trò chơi trong chương trình rồi, thì Vưu Cầu cầu cảm thấy tổ chương trình này thật tốt.

Không chỉ có đãi ngộ tốt, khách mời tới tham gia chương trình cũng tốt, ngay cả ghế gấp nhỏ cũng đặt ở nơi râm mát. Vưu Cầu Cầu cầm chai nước khoáng lên...

Lạnh!

Còn có nước khoáng ướp lạnh để uống nữa.

Vốn dĩ còn nghĩ rằng Vưu Cầu sẽ giật lấy cơ hội lao về phía trước, nhóm người nổi tiếng trên mạng ban nãy vừa nhận định cô không phải là người hiền lành gì: ???

Nhìn Vưu Cầu Cầu rời khỏi “cuộc chơi” an nhàn như ông cụ, tổ đạo diễn của chương trình và nhóm cameraman cũng thấy rất ngoài ý muốn.

Vưu Cầu Cầu yên tâm thoải mái làm người xem theo quy định, dưới bóng râm mát mẻ, không chỉ được uống nước lạnh mà còn có thể hóng gió, đã vậy còn có thể xem trực tiếp các đồng nghiệp thi đấu.

Trận thi đấu đang rất kịch liệt, trong lúc diễn ra trò chơi đã xảy ra không ít tình huống ngoài ý muốn, vì tranh đoạt thứ tự, có người vội vội vàng vàng chạy tụt cả quần, thấy quần tụt không quên dùng một tay kéo lên trên, sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước.

Vưu Cầu Cầu cũng có camera riêng, hơn nữa người quay cô còn đúng là chú Lưu cùng ăn cơm với cô lúc trưa.

Thật ra chú Lưu cảm thấy sốt ruột thay Vưu Cầu Cầu rất nhiều, chương trình hôm nay xoay quanh quá trình thi đấu là chính, các khách mời khác đều từng bước từng bước vươn lên lao về phía trước, chỉ có mình Vưu Cầu Cầu ngồi yên không nhúc nhích ở đâu, mặc dù nhan sắc xinh đẹp nhưng cũng không được lên sóng nhiều!

Vưu Cầu Cầu nhìn mọi người thi đấu, tuy rất thú vị nhưng cũng rất mệt, cô ngồi ngoài này nhìn còn thấy mệt thay bọn họ, chỉ xem nhiêu đó cũng thấy được vẻ sức cùng lực kiệt.

Sau đó cô cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú mang theo sự chờ mong mãnh liệt khiến cô không thể nào gạt qua một bên được.

Vừa nhìn sang bên cạnh cô đã thấy chú Lưu nhìn cô với biểu cảm “Tiểu Vưu, mau xông lên đi”.

Tiểu Vưu không xông lên đâu. Cô nắm lấy chai nước khoáng lạnh, đột nhiên nghĩ, có phải mình đã quá an nhàn, không giống dáng vẻ của một khách mời nên có không?

Đừng nói là bởi điều này, chương trình không hài lòng với cô, cảm thấy để cô ở đây quá vô dụng nên không cho cô năm nghìn tệ nữa.

Vì năm nghìn tệ mà Vưu Cầu Cầu bắt đầu cảm thấy hơi khẩn trương, tính xem làm thế nào để tăng chút cảm giác tồn tại trong chương trình.