Lúc anh giải thích cho Vưu Cầu Cầu biết lí do vì sao có buổi livestream ngày hôm nay xong, không đợi cô kịp phản ứng lại anh đã nói liên hồi về thời gian phát sóng, quá trình và những thứ cô có thể làm khi livestream.
Ý của đoàn phim “Vương phi thần tiên của Vương gia mặt lạnh” là sẽ để Vưu Cầu Cầu phát sóng trực tiếp luôn trên trang web của bọn họ nhưng Thịnh Thời Quân không đồng ý.
Chuyện này dùng để lừa gạt trẻ con còn được, lừa anh thì còn lâu nhá. Vưu Cầu Cầu livestream trên weibo của cô cũng sẽ hút thêm được một ít fan.
Tuy vậy nhưng việc Vưu Cầu Cầu có thể hút thêm fan hay không, Thịnh Thời Quân vẫn thấy ngờ ngợ.
“Nghe hiểu chưa?”
Thịnh Thời Quân một hơi nói xong, hỏi Vưu Cầu Cầu ngồi phía đối diện mình. Dựa theo ý tưởng của Thịnh Thời Quân, tốt nhất là anh nên để ý Vưu Cầu Cầu nhiều một chút, anh không yên tâm về cô lắm nhưng bên phía mấy nghệ sĩ khác của công ty xuất hiện một số vấn đề tương đối gấp, anh phải đi xử lý ngay.
Vưu Cầu Cầu ngoan ngoãn gật đầu: “Nghe hiểu.”
Cô nói với Thịnh Thời Quân.
“Tổng giám đốc Thịnh, anh cứ đi làm chuyện của mình đi, yên tâm.”
Thịnh Thời Quân:…
Ngay từ đầu đã không yên tâm, nghe Vưu Cầu Cầu nói như vậy sao lại càng không yên tâm nhỉ?
Thịnh Thời Quân trầm mặc, anh không rời đi ngay lập tức, sau khi Vưu Cầu Cầu đứng ra đảm bảo xong xuôi, đôi mắt dưới gọng kính vàng để lộ vẻ hoài nghi và chất vấn.
Đương nhiên Vưu Cầu Cầu cũng phát hiện mình đang bị coi thường.
Vậy cho nên cô mới hỏi người đàn ông ngồi phía đối diện.
"Tổng giám đốc Thịnh, anh không tin tôi sao?"
Nếu là ông chủ Hoàng Hạc trước kia, người coi cô như một đứa nô ɭệ hèn mọn trong công ty, Vưu Cầu Cầu cũng không hỏi kiểu như vây, hoặc nếu trước đó không thấy tổng giám đốc Thịnh mệt mỏi xử lý đủ loại vấn đề, cô cũng sẽ không hỏi.
Nhưng bây giờ, mỗi khi nhìn thấy ông chủ tràn đầy sự kiêu ngạo, hơi thở cao quý, xuất chúng như bây giờ, trong đầu lại chỉ hiện ra hình ảnh ông chủ mang khỉ của Lý Ca đi khám bác sĩ.
Trong nháy mắt lại xử sự như bình thường.
Thịnh Thời Quân đáp một câu: "Không tin."
Vưu Cầu Cầu: "..."
Thế này thì cô... cô cũng cạn lời luôn rồi.
Lòng không tin tưởng của Thịnh Thời Quân đã trực tiếp chọc thủng tấm màn ngăn cách, không thèm che giấu chút nào, Vưu Cầu Cầu vốn đang gồng chân ngồi hờ trên mép giờ đã thả lỏng, ngồi ung dung thoải mái trên ghế.
Không sao hết, cô không tức giận, mặc kệ anh.
Cá mặn không có nguyên tắc.
Thịnh Thời Quân phải đi xử lý vài chuyện, mặc dù anh lo lắng không yên nhưng vẫn phải đi.
"Nếu như cô không biết nói gì thì cứ bớt nói lại, quay mặt vào màn hình cười nhiều nhất có thể." Dù sao thì trong lần này, thứ được người ta chú ý tới là gương mặt của Vưu Cầu Cầu, cứ đẹp là xong, muốn có một tâm hồn thú vị cũng khó, nhưng cô có vẻ ngoài xinh đẹp là được rồi.
Dặn dò thêm vài câu nữa, Thịnh Thời Quân mới rời đi như ông bố già.
gược lại Vưu Cầu Cầu không thèm nhớ tới lời ông bố Thịnh Thời Quân, ba cô còn chưa cằn nhằn liên miên không dứt như vậy đâu.
Mà sau khi Thịnh Thời Quân rời đi, Vưu Cầu Cầu cũng bắt đầu tham khảo các hình thức phát sóng trực tiếp mà Thịnh Thời Quân đã chuẩn bị đầy đủ cho cô.
Tại sao lấy danh nghĩa phim để phát sóng trực tiếp mà phải xem hình thức phát sóng.
Chính cái kịch bản phim đó cũng có rất nhiều thứ để nói mà!
Vưu Cầu Cầu cũng chỉ là một nhân vật vào đánh đấm giả vờ cho có khí thế, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười, ngay cả lời thoại với nam nữ chính cũng không có, đương nhiên càng không thể trông mong tới việc cô nói ra những tình huống hài hước bên lề quá trình quay phim rồi.
Vưu Cầu Cầu chỉ là bình hoa đặt đâu để đấy trong phim, có thể thấy được ông chủ mới kỹ lưỡng tới mức nào, đại khái còn mắc chút bệnh ám ảnh cưỡng chế trong người.
Hình thức phát sóng trực tiếp rất đa dạng.
Trang điểm, nói chuyện phiếm, biểu diễn tài nghệ, mukbang...