Vưu Cầu Cầu: “...Tôi mở ngay đây.”
Uỳnh...
Một tiếng động lớn vang lên, Vưu Cầu Cầu cầm di động, mí mắt giật giật.
Cô có chút đau đầu.
…
“Tôi là người phụ trách của công ty văn hóa giải trí Chức Mộng.”
“Hôm nay nghệ sĩ của công ty chúng tôi tới thử vai, nghe nói vừa xảy ra vấn đề, bây giờ người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi sao?”
Thịnh Thời Quân mặc vest, đi giày ra. Khi nhận được điện thoại nói nghệ sĩ của công ty lúc thử vai đã xảy ra xung đột với nghệ sĩ khác, bị người ta dùng ghế dựa đập vào đầu anh đã vội vội vàng vàng chạy đến địa điểm thử vai của bộ phim chiếu mạng này.
Toàn bộ hiện trường lâm vào hỗn loạn, thậm chí lúc đi trên đường Thịnh Thời Quân còn thấy những vết máu khô, nhìn qua trông thật ghê rợn.
Người bị Thịnh Thời Quân túm được là người phụ trách của bộ phim này, lúc đầu bị một người xa lạ bất ngờ túm lấy vai anh ta còn thấy mất kiên nhẫn, nhưng rất nhanh sau đó lại bị khí thế của người đàn ông trước mặt áp đảo, người đàn ông đeo kính gọng mạ vàng, đôi mắt đen như mực xuyên qua tấm kính trước mắt, ánh nhìn vô cùng sắc bén.
Tuy vậy nhưng lời nói ra lại rất lý trí và lưu loát.
Vì vậy người phụ trách chỉ biết khó khăn nặn từng chữ để trả lời.
“Đưa… đưa đi rồi, xe cứu thương đưa họ đi rồi.”
Xe cứu thương đã đi.
Thịnh Thời Quân nhíu mày, anh không ngờ Vưu Cầu Cầu lại xảy ra xung đột với người khác, dù sao thì trông nữ minh tinh kia không hề có ý chí tiến thủ, vậy mà lại xảy ra xung đột với người khác. Đúng là không thể tưởng tượng được.
Có điều, mọi chuyện đều đã xảy ra, thân là ông chủ của cô, anh cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm.
“Hy vọng bên các anh có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, sau khi xử lý xong mọi chuyện, công ty chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật.”
“Là bệnh viện nào?”
Thịnh Thời Quân nghĩ, trước hết cứ gạt chân tướng sang một bên cái đã, đi thăm nghệ sĩ nhà mình vừa bị thương quan trọng hơn. Nhưng anh hy vọng đoàn phim có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc trong khoảng thời gian này, cho anh một lời giải thích rõ ràng.
Sau đó, không đợi Thịnh Thời Quân kịp rời đi, bên cạnh đã vang lên giọng nói kinh ngạc.
“Tổng giám đốc Thịnh?”
Thịnh Thời Quân nương theo âm thanh đó, cúi đầu nhìn qua.
Người phụ nữ này còn chưa cao đến ngực anh đang ngẩng đầu hỏi.
“… Vưu Cầu Cầu.”
Không phải cô nàng nghệ sĩ bị Thịnh Thời Quân cho rằng đang bị vỡ đầu chảy máu thì còn ai vào đây nữa?
Thịnh Thời Quân cảm thấy mình hơi ngốc, chủ yếu là do khuôn mặt của Vưu Cầu Cầu vẫn đang hồng hào, trên đầu cũng không có chút sứt mẻ nào, không giống dáng vẻ của người của người bị thương.
Vưu Cầu Cầu: “Tổng giám đốc Thịnh, sao anh lại ở đây?”
“Vừa nãy tôi thấy bóng người có chút giống anh, tính qua chào hỏi lại nghe thấy anh nói là người phụ trách của công ty văn hóa giải trí Chức Mộng nên tôi không dám chạy qua nhận.”
Vưu Cầu Cầu từ phòng đi ra, ánh mắt đầu tiên đã thấy Thịnh Thời Quân, dù sao thì cũng bởi ông chủ nhà mình vừa cao vừa đẹp trai nhưng lại cảm thấy anh xuất hiện ở đây không hợp lý cho lắm, hơn nữa, công ty văn hóa giải trí Chức Mộng là cái gì.
Ngẫm kyc lại mới nhớ ra, Sau khi đổi ông chủ, công ty văn hóa giải trí Tố Mộng cũng đổi hai chữ kia thành Chức Mộng.
Ý nghĩa trong đó cũng không thay đổi nhiều.
“Tôi vừa được chọn.”
Mặc kệ nguyên nhân vì sao ông chủ lại xuất hiện ở nơi này nhưng Vưu Cầu Cầu cảm thấy mình vẫn nên báo cáo lại.
Thịnh Thời Quân “Ừ” một tiếng. Thật ra anh cũng không có phản ứng lớn khi nghe thấy tin này. Vưu Cầu Cầu lấy được nhân vật đó là chuyện không thành vấn đề, không phải bây giờ còn rất thuận lợi sao.
Nhìn nghệ sĩ nhà mình không có vấn đề gì hết, Thịnh Thời Quân cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm rồi: “Máu trên hành lang là…”
Vưu Cầu Cầu mồm năm miệng mười nói hết ra cho Thịnh Thời Quân nghe.
Tới giờ cô còn chưa hết hoảng hồn, tim đập liên hồi.
Những vệt máu đó đều là máu của người phụ nữ mặc vest trắng.
Vốn dĩ hai nữ diễn viên đó đánh nhau chỉ kéo tóc, giật tai, Vưu Cầu Cầu cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn nhưng ai mà biết người phụ nữ mặc váy đen bị giật tóc nên thẹn quá hóa giận, vậy mà lại dám lôi ghế dựa đập xuống đầu người phụ nữ mặc vest trắng.