Chương 8: Xin được xoa đầu?

Cả hai đang thưởng thức canh cá, nồi gà xào bào ngư cũng đang sôi sùng sục, Du Thù tăng lửa để nước cạn bớt, đây là món anh mong đợi nhất trong buổi tối này. Người cá ngửi thấy mùi thơm, đã không còn kiên nhẫn từ lâu, chỉ vì thức ăn quá nóng mà không dám với tay.

“Gù gù!” Nhanh lên!

“…” Du Thù nhìn cậu, bật cười, “Được rồi, xong rồi.”

Anh rút lửa ra, nhưng nồi vẫn còn rất nóng.

Người cá muốn đưa tay lấy đồ ăn nhưng lại ngần ngại, đành ngồi bên cạnh Du Thù, chiếc đuôi vỗ bồm bộp trên cát, bộ dạng sốt ruột trông đến là đáng thương.

Du Thù cầm một miếng bào ngư, thổi vài cái rồi đưa đến miệng cậu.

Haiz… nuôi một “thú cưng” thật không dễ dàng.

Người cá ngửi thử, rồi há miệng ngoạm luôn một miếng.

Du Thù nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cậu. Có vẻ như người cá hơi lạ lẫm với vị cay tê của hoa tiêu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên, sau khi nuốt xuống, cậu bỗng lè lưỡi ra và thở hổn hển như một chú chó lớn.

“Ha ha ha ha ha…”

Du Thù không nhịn nổi mà cười phá lên. Người cá ngơ ngác vài giây, rồi bất chợt hoảng hốt và nhào tới.

“Ha ha ha ha…” Du Thù bị cậu đè xuống cát.

Cậu thật sự nghĩ món ăn này có độc sao, tên này muốn đầu độc mình chắc?! Người cá nắm chặt vai Du Thù, đôi mắt bừng bừng như muốn xé xác anh, chỉ cần cậu mạnh tay chút nữa thôi là có thể làm được.

Nhưng… anh lại cười rất vui vẻ, không hề tỏ ra sợ hãi cậu chút nào.

“Ha ha, đừng lo, đó là vị của hoa tiêu thôi mà.” Du Thù mỉm cười nằm dưới, khẽ vỗ vai người cá để trấn an, đôi mắt anh tràn đầy ý cười.

Người cá vẫn nhìn anh đầy nghi ngờ. Kẻ này vừa nấu cho mình món ăn ngon, còn mang hoa quả đến, bây giờ lại định đầu độc mình sao? Nhưng… có vẻ vị “thuốc độc” trong miệng đã nhạt bớt.

Đôi mắt vàng của cậu lấp lánh, xoay chuyển một cách đầy cảnh giác.

“Thôi nào, thả tôi ra, để tôi nếm thử món này xem vị thế nào.” Du Thù chẳng biết mình vừa thoát chết trong gang tấc, chỉ cảm thấy tư thế này thật kỳ cục. Được một chú chó lớn vồ lấy còn hợp lý, đằng này người cá lại là một nửa người, mà là một người rất đẹp trai nữa… nghĩ lại, thấy thật khó xử, rõ ràng không thể coi cậu là thú cưng được rồi.

Du Thù đẩy nhẹ cậu ra. Sau màn “vật lộn” vừa rồi, món ăn cũng nguội đi phần nào, anh lấy một miếng bào ngư, thổi nguội rồi cho vào miệng.

“!!”

Bào ngư được hầm mềm vừa đủ, tan ngay trong miệng, vị cay tê nhẹ và đậm đà ngon vô cùng. Thịt gà cũng được nấu chín tới, cả huyết gà và trứng cá tuyết mà anh cho vào cũng không còn chút vị lạ nào!

Không ngờ mình cũng có tài làm đầu bếp đến vậy. Cần gì đến mấy quyển “100 món ăn gia đình” nữa chứ.

“Có vẻ cậu không thích vị hoa tiêu, thế thì cả nồi này là của tôi rồi,” Du Thù cười bảo người cá, lại gắp thêm một miếng trứng cá tuyết, có vị giống như ăn não heo. “Không biết tiểu phi trư có thích không nữa.”

Du Thù phấn khởi gặm nguyên một chiếc đùi gà, điều kiện thiếu thốn nên anh chặt thịt gà thành những khúc lớn. Ăn thịt từng miếng lớn thật là sảng khoái.

Người cá ngẩn ra một chút, nhìn Du Thù ăn uống ngon lành. Cậu dần hiểu ra thứ trong nồi không phải là thuốc độc, nhưng rõ ràng nó cay nóng đến bỏng cả miệng.

Thấy anh ăn uống đầy vẻ ngon lành, người cá không thể cưỡng lại… cuối cùng, sự thèm ăn chiến thắng lý trí.

“Gù gù.” Cho tôi ăn nữa.

“Cậu muốn ăn nữa à? Nhưng chẳng phải cậu không ăn được hoa tiêu sao?”

“Gù gù~”

“Được rồi, cứ thử thêm lần nữa xem sao.”

Du Thù gắp một miếng thịt gà, thổi nguội rồi đưa tới. Người cá mở miệng đón lấy, lại lè lưỡi ra, há miệng hổn hển vì cay.

Du Thù không nhịn được cười, bất chợt nhớ đến một câu chuyện vui: người ở tỉnh nọ ăn lẩu cay, vừa không chịu được cay, nhưng lại càng ăn càng nghiện, vừa kém vừa mê. Chẳng lẽ người cá này cũng đến từ tỉnh đó sao… Du Thù thầm đùa trong đầu.

Cậu thiếu niên người cá ăn xong một miếng gà, lại tự mình lấy thêm, vừa ăn vừa hít hà, cuối cùng nhảy ùm xuống biển, quậy một hồi, chỉ để lộ nửa đầu với đôi mắt vàng óng lườm lườm nhìn Du Thù, khiến anh không nhịn nổi mà cười phá lên.

Trời dần tối, mặt trăng đỏ khổng lồ từ từ hiện lên ở phía đông, trải ánh sáng huyền ảo lên mặt biển. Du Thù chuẩn bị về lại hang động, gói nốt chỗ thức ăn còn lại để sáng mai mang cho tiểu phi trư.

Người cá bò lên bờ, “Gù gù.”

Du Thù đưa phần dâu tây còn lại cho cậu, dâu tây không để được lâu, mà trên sườn đồi vẫn còn nhiều lắm. “Về sớm đi, mai lại tới.”

Thiếu niên đón lấy dâu tây, ngước đôi mắt vàng lên nhìn anh. Khi không tỏ ra hung dữ, đôi đồng tử cậu tròn trịa, giống như mắt người. Cậu ngó xuống chân Du Thù, nơi vết thương đã được băng lại, “Gù gù?”

Du Thù cũng nhìn xuống vết thương theo hướng của cậu, khẽ mỉm cười, “Đã lành rồi, thuốc cậu đưa hiệu quả lắm.”

“Gù gù?”

Người cá không hiểu lời anh, nhưng dường như đoán được ý qua biểu cảm. Du Thù cũng không hiểu tiếng “gù gù” của cậu, nhưng kỳ lạ là lại có thể đoán được ý nghĩa từ giọng điệu.

“Thật lòng cảm ơn cậu,” Du Thù nói, trong lòng muốn xoa đầu cậu thêm lần nữa, nhưng lại dừng tay, nghĩ cậu không phải thú cưng.

Cậu thiếu niên nhìn tay Du Thù dừng lại giữa chừng, rồi bất ngờ rụi đầu vào lòng bàn tay anh, sau đó nhảy xuống biển. Tuy chưa rời đi ngay, cậu vừa ăn dâu vừa kiên nhẫn chờ Du Thù trở về hang.

*Hừ, nể mặt thức ăn, cho cậu sờ một cái cũng không sao,* cậu nghĩ thầm.

Du Thù ngạc nhiên đứng ngẩn ra, nghĩ thầm: *Không phải tôi coi cậu là chó cưng đâu nhé, là cậu tự xin được vuốt ve đấy!

***

Ngày 1 tháng 8, trời nắng, 39°C.

【Ngày 15 tại thế giới này, hôm nay tôi có thêm một bước tiến gần hơn với người cá thiếu niên và cũng xác nhận rằng đây là một loài có trí thông minh cao. Điều đó khiến tôi cảm thấy thế giới này không chỉ còn lại một mình mình. Tôi không muốn trả lời những câu hỏi kiểu như “Nếu thế giới chỉ còn lại bạn”…】

Đêm xuống, Du Thù nằm bên đống lửa, viết nhật ký trên điện thoại. Trước đó, anh đã viết lẻ tẻ được vài ngày, ghi lại những chuyện sâu sắc của mỗi ngày, dù không rõ chiếc điện thoại sẽ “sống sót” được bao lâu. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt rám nắng của Du Thù, đường nét rõ ràng của một chàng trai trẻ trông đầy vẻ điển trai.

Hôm nay là thứ Bảy, cũng là ngày Lễ Kỷ niệm Thành lập Quân đội. Nếu còn ở Trái Đất, chắc hẳn bạn bè anh sẽ có một hoạt động gì đó rất thú vị… Du Thù xoa nhẹ hai bên thái dương, thoát khỏi tập tin, rồi mở thư mục ảnh. Trong album đã có thêm kha khá hình ảnh, chủ yếu là các loại trái cây và thực vật, kèm theo ghi chú. Hôm nay còn có thêm một bức ảnh người cá, chụp lại khoảnh khắc thiếu niên người cá nhảy lên khỏi mặt biển, với nền trời và đại dương nhuốm sắc đỏ của hoàng hôn.

Khung cảnh như thế này chẳng thể nào thấy được ở Trái Đất.

***

Hôm sau, Du Thù lên kế hoạch quay lại “vườn dâu” với mục tiêu chính là bắt vài chú gà to xác.

Người nguyên thủy sống bằng săn bắt, nhưng khi phạm vi cư trú của con người mở rộng, việc bắt giữ thú rừng ngày càng khó khăn hơn. Dần dần, người xưa từ bỏ kinh tế hái lượm và săn bắt, chuyển sang định cư, bước vào thời kỳ đồ đá mới, nơi mà trồng trọt và chăn nuôi gia súc trở thành nền tảng của đời sống. Đây cũng là một bước tiến lớn của nền văn minh nhân loại.

Đám gà to xác này ăn tạp và dễ nuôi, Du Thù còn định mang thêm vài bụi dâu tây về trồng trên nền hang đá, để có thể hái ăn ngay khi thèm. Anh bước nhẹ đến gần một chú gà mái đang ăn, nhanh chóng bắt được nó. Hôm nay, anh thu hoạch thêm hai chú gà to xác, một trống và một mái.

Bắt thì dễ, nhưng số lượng lại không nhiều. Thỏ đuôi dài thì khá nhiều nhưng khó bắt. Trừ “hàng xóm” là chú lợn nhỏ biết bay, Du Thù chỉ thấy vài con cùng loài khác. Dù rất thèm các món sườn xào chua ngọt, chân giò cay hay ba chỉ quay giòn, nhưng vì là “hàng xóm” nên không thể ăn, còn những con khác thì anh đâu có từ chối.

*Dễ thương thì đã sao chứ…* Du Thù mỉm cười, trong lòng như một “phản diện”.

Hôm nay, anh còn thu hoạch được hành rừng và củ riềng, cả hai đều tìm thấy ở vườn dâu. Dù ngoại hình và mùi vị có vẻ giống nhau, nhưng Du Thù không có ý định “nếm thử” như Thần Nông, trừ khi nào đói quá không còn cách nào khác.

Du Thù có thể xem như đã có “chuột bạch” để thử nghiệm. Bất kể mùi vị có kỳ lạ ra sao, hai con gà to xác này đều ăn sạch không chừa.

“…” Du Thù nhìn đôi “chuột bạch” của mình đầy cảm khái, bảo sao chúng vừa to xác lại ngốc nghếch đến thế mà vẫn chưa bị tuyệt chủng.

Anh thu hoạch thêm hành rừng, chỉ lấy một ít củ riềng vì không chịu nổi mùi hăng của nó, dù biết nó có thể làm gia vị. Nhưng củ riềng cũng có công dụng chữa bệnh, giúp trừ hàn, lưu thông máu. Lại một lần nữa, kiến thức đời sống thực sự hữu ích.

Trước khi quay về, Du Thù còn bắt thêm được một con gà mái nữa, và chú lợn nhỏ cũng theo sau. Sau vài ngày được cho ăn, giờ nó đã bớt “ghim” Du Thù hơn rồi.

Trên bãi đá, gió biển thổi qua, số bào ngư phơi khá ổn, nhưng khô cá lại chưa đạt yêu cầu do trời quá nóng, và lượng muối không đủ nên thịt cá dễ bị ươn.

Du Thù cẩn thận chọn một góc nhỏ để trồng dâu và hành rừng, dùng “xẻng” xới đất, tạo rãnh… Rồi chợt nhớ ra, anh quay vào hang lấy ít tro cây rắc lên đất. Hai luống dâu, hai luống hành rừng, xong đâu đấy chỉ trong hai tiếng.

Còn đám gà ngốc, anh tạm thời buộc chúng bên cạnh dòng suối bằng dây mây, ngày mai sẽ tính toán xem làm chuồng ở đâu.

Du Thù lau mồ hôi, tưới nước cho khu “vườn rau” đầu tiên của mình, trong lòng không khỏi thấy hãnh diện.

Lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên mặt biển – người cá đến sớm hơn thường lệ.

Du Thù liếc đồng hồ ngoài trời, mới bốn giờ chiều. Cầm theo một ít đồ, anh xuống bãi biển. Ban đầu định xử lý một con gà, nhưng nhớ tới khả năng săn mồi và sức ăn của người cá, anh đành đợi xem hôm nay cậu ta sẽ mang gì đến.

Nhìn thấy món quà của người cá, Du Thù vẫn không khỏi kinh ngạc – thế giới này thực sự nguy hiểm! Trước mặt anh là một con cá lớn, hoặc đúng hơn là một con hải thú gần trăm cân. Loại sinh vật này anh chỉ từng thấy trong tài liệu về thời tiền sử: mõm dài, hàm răng sắc nhọn, vây chèo lớn và không có vảy.

“Gù gù,” người cá bò tới bên anh, sốt sắng nhìn về phía chiếc giỏ đeo sau lưng anh.

Du Thù mỉm cười, vỗ vào con dao bên hông và chỉ vào con hải thú, “Cậu xử lý nó trước đã, rồi tôi đưa đồ ăn cho.”

“Gù!” Thiếu niên ra vẻ bực dọc, rõ ràng không hài lòng.

“Nghe anh đi nào, làm xong sẽ có thịt ăn, có rượu uống.” Du Thù nói xong, đeo giỏ lên vai rồi đi nhặt củi.

“Xì!” Người cá nhe răng, nhưng đôi mắt vẫn còn tròn, không dựng đứng lên. Có phải vì cậu ta đã quen không nhe răng với anh nên để anh cứ thế chỉ tay sai bảo cậu ta không nhỉ?

“Hứ!” Cậu người cá bĩu môi.

Du Thù chỉ mỉm cười, phẩy tay chào cậu ta.

Thiếu niên hừ một tiếng, nghĩ bụng, *thôi được, nể tình đồ ăn thôi đấy.*

Hai người phối hợp, hiệu quả gấp bội. Khi Du Thù kéo đống củi về, thiếu niên đã xử lý xong con hải thú. Tuy nhiên, cảnh tượng thật thảm hại: đầu hải thú bị vứt sang một bên, tấm da bị lột sạch, trải dài trên bãi cát, bên trên chất đống thịt lớn. Thịt nhìn không giống cá mà gần giống thịt bò hoặc thịt lợn hơn.

Du Thù để ý thấy thiếu niên biết dùng cát để che đậy vết máu, nội tạng của hải thú cũng được chôn dưới lớp cát chứ không để sóng cuốn trôi đi. *Có lẽ cậu ấy muốn che mùi máu để tránh thu hút những con thú khác. Cũng thông minh đấy chứ.*

“Gù gù!”

“Rồi rồi, tôi biết rồi.” Du Thù lấy ra mớ dâu tây hái được hôm nay, thêm vài quả “bông gòn” chín tới. Thiếu niên hoan hô một tiếng, ôm lấy đám quả và nhấm nháp.

Thực đơn tối nay rất đơn giản – thịt hải thú nướng. Cậu người cá này ăn khỏe kinh khủng, nên chỉ có cách nướng lên thôi cho nhanh. Nhưng lượng gia vị đang dần cạn kiệt, muối rõ ràng là không đủ dù sống gần biển. *Hay là không cho gia vị nhỉ? Chó không nên ăn mặn mà, đúng không?* Du Thù thầm nghĩ, cười thầm.

Thiếu niên vừa ăn quả vừa đến gần, cầm một cọng hành rừng lên ngửi ngửi, trông có vẻ rất mong đợi.

Du Thù thở dài, nghĩ bụng, *nuôi một “thú cưng” thế này thật là vất vả.*

“Ra bãi thu muối về đi,” anh đưa cái vỏ sò nhỏ để chứa muối cho cậu ta, “tối qua cậu thấy tôi làm rồi đấy.”

“Gù.” Không đi.

“Muối hết rồi, không đi lấy thì thịt không có vị đâu.”

“Gù gù,” *anh tự đi mà lấy.*