Mười phút sau, “stylist” Tinh Dực dừng tay, Du Thù vội lấy điện thoại ra, bật chế độ selfie. Nhìn vào màn hình, anh giật mình nhận ra kiểu tóc hiện giờ rất giống lúc anh vừa xuyên qua thế giới này, cả độ dài cũng tương tự.
Du Thù mừng rỡ khen ngợi, “Tinh… không, phải gọi là Tinh Edward mới đúng! Cậu đúng là có tài năng đấy!”
Tinh Dực dù nghe không hiểu hết nhưng cũng đoán được Du Thù đang khen mình, bèn “gù” một tiếng đáp lại đầy tự hào.
“Sau này cậu là thợ cắt tóc riêng của tôi rồi nhé!” Du Thù đùa cợt.
“Gù,” Tinh Dực trả lời. Nếu Du Thù thích, vậy mình cũng cắt ngắn như thế đi, cậu nghĩ. Vừa nghĩ xong, Tinh Dực đã định đưa tay cắt ngắn mái tóc dài của mình.
“Ê, cậu làm gì vậy! Không được đâu.” Du Thù vội giữ lấy tay Tinh Dực, ngăn không cho cậu cắt tóc. “Cậu cũng muốn cắt tóc ngắn à?”
“Gù.” Tinh Dực đáp lại với vẻ mặt ngây ngô, “Vì Du Thù thích kiểu tóc ngắn mà.”
“Tinh, tóc dài của cậu đẹp lắm, không cần phải bắt chước tôi đâu.” Dư Thù vừa nói vừa mỉm cười, trong lòng băn khoăn không biết tộc Nhân Ngư có quan niệm như người thường rằng “thân thể là do cha mẹ ban cho” hay không. Nhưng rõ ràng, mái tóc dài của Tinh Dực rất đẹp, lại rất hợp với gương mặt tuấn mỹ của cậu. “Cậu cứ giữ như thế này là đẹp rồi. Nếu thấy không tiện thì mỗi ngày tôi có thể giúp cậu tết tóc, thấy sao?”
Tinh Dực nghe không hiểu hết từng lời, nhưng vẫn hiểu ý Dư Thù muốn nói. Khi Dư Thù xoa đầu cậu, khuôn mặt anh ánh lên một nụ cười dịu dàng. Sau khi cắt tóc ngắn, anh trông gọn gàng và sắc nét hơn hẳn, để lộ gương mặt thanh thoát và đôi tai trắng ngần.
Tinh Dực nhìn chăm chú, không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào dái tai của Dư Thù. Cảm giác mềm mại khiến cậu thích thú, ánh mắt liền chuyển đến đôi môi của anh, vẫn đang mấp máy nói chuyện, khiến cậu nhớ đến cảm giác mềm mềm khi vừa chạm phải… muốn thử lại lần nữa.
Nghĩ thế, Tinh Dực bất giác tiến đến, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Dư Thù.
Mềm thật… đúng như tưởng tượng, thậm chí còn muốn cắn một miếng.
Dư Thù giật bắn mình, hoàn toàn không ngờ tới hành động táo bạo của “tên cá lẳиɠ ɭơ” này, "Cậu… cậu đang làm gì vậy hả?"
Khi Tinh Dực vừa định hé miệng cắn nhẹ, Dư Thù đã nhanh tay đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
“Gù!” Tinh Dực không chịu từ bỏ, sau khi bị đẩy ra lại lập tức tỏ ra không hài lòng, muốn lao đến hôn thêm lần nữa. Cậu thích cảm giác này, thích được gần gũi với Dư Thù, nhưng rõ ràng anh không đồng ý.
“Không được!” Dư Thù nghiêm giọng cảnh cáo, “Chúng ta không cùng giống loài, hơn nữa… chúng ta đều là con trai. Tinh, sau này cậu sẽ phải tìm vợ cho mình.”
Nói đến đây, giọng anh nhỏ dần, không giấu nổi chút bối rối và ngượng ngùng.
“Gù gù.” Tinh Dực lại cất tiếng đầy ấm ức, muốn được gần gũi thêm. Cậu chỉ muốn ôm và được thân mật với Dư Thù… nhưng anh lại từ chối. Cậu càng thấy khó chịu khi nghĩ đến con heo nhỏ trên núi còn tranh giành sự quan tâm của anh, khiến cậu càng thêm bực bội.
Cuối cùng, Dư Thù đành nhượng bộ trước vẻ mặt năn nỉ của Tinh Dực. Anh chỉ vào má mình, dặn dò, “Chỉ được hôn lên má thôi, môi thì không được phép.”
Nghĩ lại thì, coi như là thú cưng cũng được mà, nhiều chú chó cũng hay liếʍ má chủ để thể hiện tình cảm mà thôi. Nhưng mà, trao đổi nước miếng với nhau thì… dừng ở đây là tốt rồi.
Tinh Dực thấy Dư Thù cho phép, liền lập tức áp má vào hôn nhẹ một cái, cảm giác mềm mềm như môi, khiến cậu tạm thời hài lòng mà nhượng bộ. Tuy nhiên, trong lúc hôn lên má, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi đôi môi của Dư Thù.
Đùa giỡn cả buổi, đến lúc mặt trời đã ngả về tây, Dư Thù mới nhớ ra còn công việc cần làm. Những chiếc tên tre đơn giản chắc chắn không đủ sức đối đầu với báo hoa và sói, huống chi ở thế giới nguyên thủy này còn có những loài dã thú đáng gờm hơn nhiều. Vì thế, Dư Thù quyết định chế tạo những mũi tên chuyên dụng hơn.
Thân tên vẫn sẽ làm từ tre già, và dưới tán mái che, Dư Thù dạy Tinh cách nắn thẳng từng cành tre và đẽo rãnh. Anh nghĩ, con cá này năng lượng dư thừa, tốt nhất là nên tìm thêm việc cho cậu làm! May mắn thay, Tinh Dực rất thông minh, học một chút là hiểu ngay. Ngày thường, khi anh bảo gọt vỏ tre, Tinh thường không mấy hứng thú, nhưng bây giờ, khi làm vũ khí, cậu lại hăng hái và nghiêm túc đến lạ.
Về phần mũi tên, không thể trông mong vào đồng hay sắt, nên Dư Thù đành dùng những vật liệu nguyên thủy nhất như đá, xương, hoặc vỏ sò. Sau khi cân nhắc, anh chọn sử dụng xương dã thú. Cũng may hồi trung học, Dư Thù có một người bạn cùng phòng thích đọc tiểu thuyết và khám phá sự thật. Người bạn này thường chia sẻ những kiến thức thú vị, lúc đó anh thấy hơi tẻ nhạt, nhưng giờ đây chúng lại vô cùng hữu ích.
Dư Thù vốn tưởng việc mài mũi tên từ xương sẽ rất phức tạp, nhưng khi nhìn Tinh Dực dùng móng vuốt sắc bén của mình biến một khúc xương thành mũi tên sắc nhọn hình tam giác trong tích tắc, anh không khỏi kinh ngạc.
"Ê, Tinh, dùng thế này mãi thì móng vuốt của cậu có bị mòn không đấy?" Dư Thù hỏi, vừa lo lắng vừa áy náy, vì ngay cả con dao găm của mình anh cũng không dám dùng bừa.
"Ư?" Tinh Dực nghiêng đầu không hiểu.
"Ý tôi là… như thế này nè..." Dư Thù vừa giải thích bằng lời vừa ra dấu.
Sau một hồi trao đổi bằng tay, cuối cùng anh nhận được câu trả lời phủ định từ Tinh.
“Gù.” Tinh Dực lẩm bẩm, giải thích rằng móng vuốt của người cá mỗi năm sẽ thay mới một lần. Không ngờ Dư Thù lại không biết điều này.
Phải rồi, Dư Thù là người kỳ lạ mà, nghĩ đến đây, Tinh Dực bỗng cảm thấy thông cảm cho sự “thiếu hiểu biết” của anh.
Dư Thù thì không rõ những gì đang diễn ra trong đầu Tinh, chỉ cảm thán một lần nữa rằng lợi thế của giống loài quả thật vượt trội. Nhân lúc này, hay là nhờ cậu ấy làm thêm cho mình một con dao xương nữa nhỉ!
“Tinh Dực, cậu có thể giúp tôi làm một con dao xương được không?”
Tinh Dực sở hữu "mười chiếc lưỡi sắc" tự nhiên, không thật sự cần dùng đến dao xương, nhưng Du Thù lại rất cần. Anh lấy con dao găm của mình ra, giơ lên để làm mẫu và diễn tả công dụng của nó. Tinh Dực nhanh chóng hiểu ra.
Cậu gật đầu đồng ý rồi lại lắc đầu… Trong tâm trí Tinh Dực, một vũ khí như vậy sẽ giúp những kẻ yếu hơn, như phái nữ, có thể tự vệ. Du Thù tuy không phải là nữ, hơi yếu một chút, nhưng lại là một nam nhân thông minh và dũng cảm.
Du Thù muốn có một món vũ khí mới, nhưng Tinh Dực không biết chất liệu con dao của anh là gì. Dù vậy, cậu biết một loại vật liệu tốt hơn nhiều để chế tạo vũ khí nhỏ – xương của loài Thú Răng Lớn con.
Loài này cực kỳ hung hãn, cần đến ba người trưởng thành mới săn được một con, mà giờ cậu vẫn chưa thể đối đầu với nó một mình. Tuy nhiên, cậu nhớ có một chỗ có bộ xương của Thú Răng Lớn con; khi nào tìm thấy, cậu sẽ dùng xương đó làm vũ khí cho Du Thù.
Du Thù thấy Tinh Dực vừa gật đầu lại vừa lắc đầu thì hiểu lầm là cậu giận dỗi không muốn giúp nữa, đành nghĩ bụng: "Không làm thì không làm, tôi tự làm vậy."
Du Thù tiếp tục buộc chặt mũi tên bằng dây leo đã phơi khô – loại dây này sau khi ngâm và phơi thì dẻo dai và chắc chắn hơn nhiều. Dù vậy, khi bắn thử mũi tên mới, cảm giác vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh.
Anh giương cung, nhắm vào một chú chim nhỏ đang bay gần đó. Một tiếng “vυ"t” vang lên, nhưng mũi tên lại bay chệch mục tiêu.
"…"
Tinh Dực trông thấy, liền lấy cung, gắn một mũi tên tre đơn giản lên dây, kéo căng, nhắm thẳng vào mục tiêu. Ánh mắt vàng kim của cậu thoáng trở nên sắc bén. Mũi tên xé gió lao đi, một chú chim biển trắng ngã xuống bãi cát gần đó.
Tinh Dực ngẩng cằm lên, vẻ mặt đầy tự mãn như thể đang bảo: “Mau khen tôi đi!”
"…"
Du Thù chỉ cười khích lệ vài câu, rồi đi nhặt chú chim cùng mũi tên về, lòng thầm nghĩ: “Dạy trò khéo thành thầy mất rồi.”
Anh gắn lông trắng vào đuôi mũi tên, hoàn thiện một mũi tên chuyên nghiệp.
“Gù gù!” Tinh Dực đã sẵn sàng thử tài.
Du Thù đưa cung tên cho cậu, đồng thời ném một quả bông gòn lên không. Không chút do dự, Tinh Dực giương cung bắn. Mũi tên lao đi như cơn mưa, đâm phập vào thân cây dừa cách xa đến chục mét, nhưng quả bông gòn vẫn lăn lăn trên cát mà không hề hấn gì.
Tinh Dực bĩu môi, trông có vẻ thất vọng.
Du Thù nhướng mày, mỉm cười thách thức. Đích di động đâu dễ dàng bắn trúng vậy! Thấy Tinh Dực buồn bã, anh vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Đi nào, tôi cho cậu luyện thêm."
Tinh Dực vỗ mạnh cái đuôi cá, hăm hở theo sau Du Thù.
Mũi tên vừa bắn xuyên qua thân cây dừa, cắm phập vào trong, chuẩn xác tuyệt đối.
"Gù gù!" Tinh Dực đầy phấn khích, lại thêm chút tự mãn khoe khoang.
“Cậu giỏi lắm, Tinh Dực.” Du Thù khen ngợi, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Cung hiện tại đúng là chưa đủ tốt; chỉ một lần Tinh Dực kéo căng mà dây đã có dấu hiệu giãn yếu rồi. Anh cần tìm loại vật liệu xứng đáng hơn để chế tạo cho cậu một cây cung thực thụ.
Lo ngại vết thương của Tinh Dực có thể rách ra lần nữa, Du Thù quyết định tạm dừng việc tập luyện của cậu. Tiếp đó, hai người ngồi bên bờ biển, cùng nhau chế tác thêm tên. Tinh Dực mài đầu tên, Du Thù lo lắp đặt; chỉ trong một buổi chiều, họ đã hoàn thành một số lượng kha khá tên hoàn chỉnh.
*
Ngày hôm sau, Du Thù đeo giỏ tre lên vai, tiến vào rừng nguyên sinh để tìm loại gỗ có độ bền và độ dẻo tốt để làm cung cho Tinh Dực. Dù tre là chất liệu làm cung khá tốt, nhưng dưới tay của người cá như Tinh Dực thì vẫn còn quá yếu. Anh tin rằng, trong khu rừng rộng lớn này, chắc chắn sẽ có loại gỗ thích hợp hơn, và anh cũng tranh thủ để tìm kiếm thêm vài khám phá mới.
Gần đây, những quả bông gòn đã vào cuối mùa, và dâu rừng cũng chỉ đơm ra những quả nhỏ xíu. Vào rừng, Du Thù cẩn thận không đi quá xa. Gần đến trưa, bỗng một cơn mưa ào đến. Dù tán cây trong rừng khá rậm rạp che chắn được phần lớn mưa, nhưng anh vẫn quyết định quay về. Cả buổi sáng chỉ thu hoạch được vài vết muỗi cắn, chẳng tìm được gì thêm.
Trong những ngày kế tiếp, Du Thù vẫn tiếp tục lang thang trong rừng, may mắn là không gặp nguy hiểm gì đáng kể. Còn Tinh Dực thì kiên trì tập bắn tên trên bãi biển. Du Thù đã làm cho cậu một bia tập, và sau bữa tối, đôi khi anh còn hỗ trợ bằng cách ném bia di động để cậu tập bắn vào mục tiêu đang chuyển động. Tinh Dực cực kỳ thông minh, học hỏi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã trở thành một “tiểu xạ thủ” xuất sắc.
*
Tối hôm ấy, khi trở về hang, Du Thù ngồi bên đống lửa, cặm cụi mài dao xương, vừa làm vừa lầm bầm trong bụng. Không ngờ tên Tinh Dực kia lại nhất quyết không chịu giúp anh làm con dao xương. Được thôi, thế thì mình cũng sẽ không làm cung cho cậu ta nữa!
Hừ! Đồ keo kiệt, chẳng qua chỉ là không cho cậu ấy hôn môi thôi mà, chứ có thấy cậu ấy bớt hôn lên mặt mình chút nào đâu chứ!
Từ khi Du Thù cho phép Tinh Dực hôn lên má, cậu ta hễ có cơ hội là cắn nhẹ một cái, đôi khi mạnh quá còn đưa lưỡi ra "xoa dịu vết đau" cho anh. Hơn nữa, Tinh Dực luôn thích nhào tới đè anh xuống cát, cọ cọ khắp nơi, rồi lại ôm chặt khi bơi cùng, cứ như đã hôn khắp nơi trên người anh rồi cũng chẳng khác biệt gì nữa.
“... Con cá sắc lang này, thật là cá đểu mà!”
Du Thù đành dồn hết sự bực bội vào việc tiếp tục mài giũa con dao xương của mình. Lúc ấy, một cơn gió đêm thổi vào từ cửa hang, mang theo tiếng thú rống xa xăm. Anh không biết loài hung thú nào lại phát ra tiếng kêu ấy, chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả báo hoa và sói. Tuy nhiên, điều này cũng không thu hút nhiều sự chú ý của anh nữa, vì đã dần quen với tiếng gầm rú của thú hoang trong thế giới này rồi.
Giờ đây, ánh trăng soi thẳng vào cửa hang, Du Thù chợt nhận ra quỹ đạo của nó đang thay đổi. Trên Trái Đất, vị trí mặt trời mọc lặn thay đổi theo mùa, ngày ngắn đêm dài vào đông, còn hè thì ngược lại. Có lẽ ở đây cũng có hiện tượng thay đổi khí hậu. Du Thù lôi điện thoại ra, cẩn thận ghi chú những điều quan sát được.
*
Tối hôm sau, sau bữa tối, Du Thù lại cùng Tinh Dực luyện bắn tên. Không chỉ mình Tinh Dực luyện tập, Du Thù cũng thử sức, và đôi khi họ còn thi đấu với nhau. Chính anh là người đề nghị trò thi đấu này, nhưng mỗi ngày đều thua thảm hại.
“Vυ"t!” – Lại một lần nữa thua Tinh Dực, Du Thù tức tối lườm cậu bạn cá của mình. Tinh Dực thì khoanh tay, đuôi cá khổng lồ xếp gọn phía sau, đôi mắt vàng ánh lên trong ánh hoàng hôn, nhìn anh với vẻ nửa như cười nửa như trêu chọc.
Du Thù nhận ra, gần đây Tinh Dực ngày càng biểu cảm phong phú, ánh mắt lúc này lại có phần trêu chọc và bao dung, y hệt như một kẻ tinh quái. Với kiểu tóc tết đuôi bọ cạp ngầu lòi, khuôn mặt đẹp trai lại càng thêm nổi bật. Nhìn cậu chàng thế này, Du Thù có cảm giác Tinh Dực như đã trưởng thành hơn nhiều.
Dĩ nhiên… nếu cậu ta không cứ đòi đè anh xuống hôn mỗi lần thắng thì càng tốt!
"Gù gù," Tinh Dực kêu lên đắc ý, đòi phần thưởng hôn môi.
Quả nhiên, như một thói quen, mỗi lần Du Thù thua là Tinh Dực sẽ nhào tới, đè anh xuống cát và hôn lên má. Hôm nay cũng vậy, Tinh Dực lại cúi xuống, hôn anh một cái rõ kêu trên gương mặt đang phụng phịu vì thua trận.
Cậu cảm thấy Du Thù giận dữ thật đáng yêu, một bên không đủ, lại hôn tiếp bên kia... Giờ đây Tinh Dực đã hiểu “hôn hít” là gì rồi, khác hẳn với việc chỉ cọ cọ như trước đây.
“Thôi được rồi, nóng quá, đi tắm thôi nào.” Dù đã trải qua bao nhiêu lần, Du Thù vẫn thấy bối rối, dù chính anh muốn xem Tinh Dực như thú cưng, nhưng mỗi lần bị hôn là anh lại ngượng ngùng không thôi.
Được toại nguyện, Tinh Dực liền vui vẻ nhảy ùm xuống biển, mở rộng vòng tay mời gọi Du Thù. Mỗi tối đều dành thời gian chơi đùa trong nước cùng nhau, và cậu rất thích khoảnh khắc này… Nếu như Du Thù cũng chịu cởi bỏ lớp “da thú” kỳ lạ kia trên chân thì càng tốt.