Chương 15: Kim cương

Dư Thù khẽ rùng mình. Vì hôm nay đã ngâm mình trong nước biển, anh cần phải rửa sạch toàn thân thật cẩn thận.

Tóc anh đã hơi dài ra, lần cuối cắt là vào ngày trước khi anh ra nước ngoài.

“Ào…” Dư Thù hất mái tóc đen dài lêи đỉиɦ đầu, ngồi tựa vào phiến đá trong dòng suối như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng. Anh dùng một mảnh da thú nhỏ để kỳ cọ cơ thể. Mặt thô ráp của tấm da lướt qua ngực, bất chợt khiến anh nhớ đến cảnh Tinh đã “sờ soạng” khắp người mình hôm nay.

Nhớ lại l*иg ngực rộng lớn và chiếc đuôi cá mạnh mẽ của Tinh, Dư Thù bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh chưa bao giờ chạm vào đuôi của Tinh, không phải vì sợ, mà vì chiếc đuôi ấy quá đẹp – và cái đẹp thường là điều cấm kỵ. Hôm nay, khi nó quấn quanh chân anh, dù có quần jeans ngăn cách, anh vẫn có thể cảm nhận được độ cứng như lưỡi dao của lớp vảy.

Ánh trăng đỏ nhạt rải đầy khắp hòn đảo, biển cả và rừng cây hoà nhịp thành một bản nhạc tự nhiên tuyệt đẹp… Dư Thù hoàn toàn thả lỏng, dựa vào tảng đá lớn, dòng nước suối nhẹ nhàng và những chú cá tinh nghịch khẽ chạm vào da anh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mơ màng.

Dư Thù, “………”

Đột nhiên, anh vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào làn nước, chỉ để lộ đôi vai cân đối, toàn thân căng cứng, xung quanh là màn đêm đậm đặc và các âm thanh thiên nhiên hòa tấu thành một bản nhạc vừa hồi hộp vừa đẹp đẽ.

Aaa, chết tiệt!

Dư Thù buông lơi tấm da thú nhăn nhúm trong tay, để mặc dòng suối chảy qua kẽ tay. Ánh trăng lặng lẽ nhuộm đôi tai đẹp đẽ của anh thành một sắc đỏ ửng.

Toang thật rồi!

*

Tinh Dực trở lại hòn đảo nhỏ, cầm một con cá vừa tiện tay bắt được, lộ ra cặp răng nanh nhỏ nhọn và cắn một miếng. Không ngon lắm.

Nhưng cậu vẫn cần ăn để duy trì sức lực, đành miễn cưỡng ăn vài miếng rồi ném con cá lại cho đám cua lao động. Đám cua ào ào chia nhau thức ăn.

Tinh Dực cảm thấy có chút buồn chán, nhìn về phía mà cậu vừa rời đi. Cậu lại muốn quay lại tìm Dư Thù, nhưng giờ này chắc anh đã về hang động rồi.

Tinh Dực cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn quay lại tìm Dư Thù, rồi nằm xuống bãi cát nhỏ trên đảo, đôi mắt vàng nhìn lên những vì sao trên trời. Dư Thù gọi cậu là “Tinh,” nghĩa là “ngôi sao.” Tên của cậu cũng có nghĩa là ngôi sao, ngôi sao sáng nhất. Sao anh ấy lại biết điều này nhỉ?

Và tại sao Dư Thù lại không thể ở lâu dưới nước?

Hôm nay cuối cùng cậu cũng biết Dư Thù là giống đực, ngực anh ấy cũng phẳng như cậu… và cũng có những đặc điểm của giống đực.

Nghĩ đến đây, Tinh Dực bất chợt lăn một vòng trên cát. Không chỉ có trái tim cậu đập mạnh hơn, mà cổ họng cũng khô khát, cơ thể bắt đầu nóng bừng… Cơ thể của Dư Thù thật trắng, xương quai xanh và hõm cổ thật đẹp, eo anh vừa mềm vừa mịn… và "hạt ngọc" tròn trịa, phơn phớt hồng, trông rất dễ thương.

“Gư!” Tinh Dực cảm thấy toàn thân khó chịu, muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao.

Cậu nằm sấp trên bãi cát, những mảng vảy mềm bên dưới bụng đột nhiên mở ra… Tinh Dực lăn tròn một cái, nằm úp xuống cát, bất cẩn cọ vào vùng ấy, vừa đau lại vừa thấy lạ, cơ thể như bị điện giật bởi một con thú biển khổng lồ, “Gư~”

Tinh Dực không biết Dư Thù đã làm gì mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, cơ thể cậu lại trở nên kỳ lạ.

*

Sáng hôm sau, Dư Thù bị đánh thức bởi con heo nhỏ. Mở mắt ra, anh thấy nó đang định gặm nhấm cành san hô hồng anh để ở đầu giường. Anh vội vàng ngồi dậy ngăn nó lại. Nếu để Tinh biết chuyện này, chắc chắn sẽ thành món giò heo kho tàu.

Con heo nhỏ bị Tinh dọa sợ nên đã hai ngày không dám đến hang của anh.

“Đừng kêu nữa, dậy nào, tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu.” Dư Thù vỗ vỗ đầu nó, “Đừng giận Tinh nữa.”

Anh cẩn thận cất cành san hô hồng vào chỗ an toàn, rồi rời khỏi giường tre. Vừa ra đến bãi đá, anh đã ngây người. Ở phía dưới chân núi, Tinh đang vẫy tay chào anh từ bãi biển, như một đứa trẻ nghịch ngợm nhảy xuống nước, rồi lại vui vẻ nhảy lên.

Dư Thù nhanh chóng rửa mặt, sau đó chạy xuống bãi biển.

“Gư gư, Dư Thù!”

Vừa đến bãi biển, Tinh phấn khích định nhào lên người anh. Nhìn thiếu niên người cá trần trụi, Dư Thù chợt nhớ lại những suy nghĩ "kỳ lạ" của mình tối qua ở suối, tim anh bất giác đập mạnh. Anh vội giơ tay ngăn cậu lại, quay mặt đi để che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng, rồi chuyển sự chú ý sang một thứ đồ vật mới lạ bên cạnh.

“Cái này là gì vậy?”

Trên bãi cát là một chiếc vỏ sò trắng to bằng cái bồn tắm, hình bầu dục, bên trong chứa đầy đủ loại vỏ ốc xinh đẹp, san hô, ngọc trai… và những viên pha lê đủ màu sắc đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tinh Dực thấy Dư Thù chú ý đến những thứ trong vỏ sò, liền bò lại gần, lấy một đống “báu vật” từ bên trong và đưa cho anh như tặng một viên đá, “Gư.” Cho cậu đấy.

“Tặng tôi sao?” Dư Thù cầm lấy một viên kim cương lớn, tay hơi run. Viên đá này, với kích thước và độ sáng lấp lánh, có lẽ có thể đổi được một căn nhà hạng sang ở trung tâm thành phố!

Nhưng đây không phải thành phố, và cũng chẳng có khu dân cư cao cấp nào. Anh bật cười, trả lại viên kim cương lớn cho Tinh, “Không cần đâu, đây là báu vật của Tinh, cậu nên giữ lại.”

Tinh Dực tưởng rằng anh không thích, nên liền ném cả đống kim cương trở lại vào vỏ sò.

Dư Thù tiến tới, tò mò sờ vào chiếc vỏ sò bóng loáng, “Đây là tổ… nhà của Tinh à?”

“Gư gư.”

“Tinh mang nhà đến đây cho tôi xem sao?”

“Gư?”

“Hay là Tinh muốn dọn đến sống ở đây?”

“Gư gư!”

Hai người “ông nói gà bà nói vịt” một lúc, cuối cùng Dư Thù nhận được một câu trả lời chắc chắn: Tinh muốn chuyển đến bãi biển này ở!

Dư Thù sững người, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, liền ra hiệu để chắc chắn, “Nhưng người cá chẳng phải sống ở vùng biển sâu sao? Cậu thật sự muốn chuyển đến đây à?”

Tinh Dực nhìn anh và gật đầu dứt khoát.

Tim Dư Thù đập rộn ràng, trong lòng tràn ngập niềm vui, “Vậy Tinh sẽ sống ở đâu? Nơi này có vẻ nông quá, có ổn không?”

Anh cũng không chắc về môi trường sống của người cá, nhưng hang động thì không thích hợp cho Tinh ở. Lẽ nào thực sự phải xây một ngôi nhà trên biển?

Khi Dư Thù còn đang suy nghĩ miên man, Tinh Dực đã ôm chiếc vỏ sò to xuống biển. Chiếc vỏ sò to như bồn tắm, nặng ít nhất cả trăm ký, nhưng cậu nhấc nó dễ dàng như đang cầm một chiếc chảo nhỏ.

Tinh Dực đặt chiếc vỏ sò ở rìa bãi đá, ngay phía trước hang động của Dư Thù… chính thức dọn về sống ở bãi biển này từ hôm nay.

Dư Thù vui mừng khôn xiết, ngay hôm đó đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để chào đón Tinh đến sống gần anh.

Tinh Dực cũng rất vui, thưởng thức bữa tiệc với sự thỏa mãn và hạnh phúc.

Dù Tinh Dực đã dọn đến sống ở bãi biển, thời gian anh và Dư Thù ở bên nhau cũng không nhiều. Một người chủ yếu hoạt động trên bờ, còn người kia thì trong lòng biển.

Dư Thù vẫn phải thường xuyên vào rừng, tại khu vực tìm thấy khoai củ, anh phát hiện thêm nhiều cụm củ lớn nhỏ, nên muốn mang hết chúng về. Anh cũng cần tìm thêm các loại thực phẩm khác nữa.

Tinh Dực không phải lúc nào cũng ở bãi biển. Cậu thường xuyên rời đi, và Dư Thù đoán là cậu đi săn, vì mỗi lần về cậu lại mang theo đủ loại cá khổng lồ hoặc đôi khi là thú biển.

Dù phần lớn thức ăn hiện tại do Tinh Dực lo liệu, Dư Thù vẫn không lười biếng.

Tinh Dực vẫn có nhiều thời gian hơn anh, mỗi lần Dư Thù về là đã thấy cậu chờ sẵn, thường tỏ vẻ không vui khi anh không dành thời gian chơi với mình. Nếu thấy Dư Thù đi cùng con heo nhỏ, tình hình còn tệ hơn, Tinh sẽ dọa cho nó chạy biến rồi quay lại hầm hừ đầy ghen tị, đến mức hoa quả và mật ong cũng không xoa dịu được.

Vài ngày sau, Dư Thù cuối cùng cũng thu hoạch xong đám khoai củ. Trong suốt thời gian này, anh vẫn đặc biệt để ý đến nhân sâm, nhưng nhân sâm ở thế giới này không phải mọc đầy như củ cải. Có vẻ lần đó là do anh may mắn.

Nhìn vào lịch trên điện thoại, hôm nay là cuối tuần, Dư Thù quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, tận hưởng không khí nghỉ dưỡng bên bờ biển.

Ánh nắng, bãi cát, ghế tắm nắng, bikini… mà tiếc là hai thứ cuối không có.

Buổi chiều, trời nhiều mây, gió biển thổi nhè nhẹ. Dư Thù nằm dưới chiếc chòi cỏ đơn giản anh tự dựng trên bãi cát.

Mặt và cổ anh đều phủ đầy bùn, loại bùn mà Tinh đã mang về cho anh vào buổi tối đầu tiên cậu dọn đến đây.

Hai người phải diễn tả bằng tay một lúc lâu, cuối cùng Dư Thù cũng hiểu rằng đây là bùn tảo biển có tác dụng làm đẹp da. Anh vẫn nhớ ánh mắt của Tinh khi thấy anh dùng bùn, ánh mắt ấy đúng là không thể diễn tả nổi.

Về lại hang động, Dư Thù lần đầu tiên mở camera trên điện thoại để soi mặt mình. Làn da trên mặt và người anh đã cháy nắng đến hai tông màu.

Không thể phủ nhận, loại bùn tảo biển này cực kỳ hiệu quả. Chỉ sau vài lần sử dụng, da anh dần sáng lên, còn có tác dụng dưỡng ẩm nữa.

Tinh cũng nằm bên cạnh anh, giữa họ là một chiếc bàn tre nhỏ, trên bàn có nước dâu tây ướp lạnh và dứa nướng mật ong.

Tinh Dực ăn rất ngon lành, trông cậu vô cùng vui vẻ, ánh mắt dán chặt vào Dư Thù không rời.

Dư Thù cảm thấy trong lòng mình có chút "tội lỗi." Từ hôm "thả hồn bay bổng" ở suối, mấy ngày qua anh luôn vô thức tránh Tinh Dực, cũng ít khi đùa giỡn với cậu, kết quả là người cá xinh đẹp có vẻ không vui… Giờ nhìn cậu vui vẻ thế này, anh vừa thấy yên tâm, lại vừa có chút chột dạ.

Tinh Dực đối diện ánh mắt của anh, “Gư?”

Thiếu niên người cá với khuôn mặt tuấn tú mang vẻ nghi hoặc. Dư Thù đỏ ửng tai, lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Lần này Tinh ở trên bờ lâu hơn bình thường, đến mức tóc cậu đã khô. Còn lý do vì sao thì Dư Thù vẫn chưa tìm ra.

Nhìn mái tóc dài của Tinh bị gió thổi tung, Dư Thù đột nhiên ngoắc tay gọi, “Tinh, lại đây.”

Vừa nghe thấy, Tinh Dực như muốn lao tới ngay, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mấy ngày gần đây Dư Thù dường như cố ý giữ khoảng cách với mình.

“Ngồi yên nào!” Dư Thù đẩy nhẹ cậu ra, yêu cầu cậu ngồi nghiêm chỉnh, rồi rửa sạch lớp “mặt nạ” trên mặt mình và lấy ra một chiếc lược làm từ xương cá đã được mài nhẵn.

Tóc của anh cũng hơi dài, nhưng lần này thì không phải để cho anh.

Dư Thù dùng chiếc lược xương cá để chải tóc cho Tinh rồi bắt đầu tết tóc. Vài ngày trước, Tinh định cắt phăng mái tóc của mình vì nó dài quá bất tiện, nhưng Dư Thù đã ngăn lại.

Kỹ năng này là anh học từ cô em gái cùng mẹ khác cha của mình, một nhóc con nhỏ hơn anh cả chục tuổi. Cô bé rất thích tết tóc và đặc biệt quý mến anh. Mỗi lần anh ghé nhà là bé con luôn quấn lấy anh gọi “anh ơi.”

Anh nghĩ ngợi và học theo vài kiểu tết tóc, từ đó cô bé càng thích anh hơn.

“…” Nghĩ đến cuộc sống trước đây, Dư Thù bỗng trở nên trầm lặng. Một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, chắc cũng chóng quên đi thôi.

Mái tóc của Tinh dài ngang eo, đen và hơi xoăn, mềm mại mà không quá tơ. Dư Thù tết cho cậu một bím kiểu bọ cạp thả sang một bên vai, kiểu tóc này rất hợp với nam giới, vừa ngầu vừa gọn gàng.

Tinh Dực rất tò mò, đến mức quên cả ăn dứa nướng, không ngừng nhích lại gần Dư Thù và cọ cọ vào người anh.

“Đừng có cựa quậy nữa!” Dư Thù thấy cậu cứ cọ loạn xạ thì bực mình.

Nói rồi, anh lấy dao găm để tỉa lại mái tóc của Tinh, không ngờ anh “Tony Dư” cũng có tay nghề thế này, sản phẩm chẳng thua gì các chuyên gia tạo mẫu. Mà cũng phải thôi, phần lớn là nhờ vào nhan sắc đỉnh cao của cậu.

“Ừm, đẹp lắm đấy.”

“Gư?” Tinh Dực không hiểu Dư Thù vừa làm gì với mái tóc của mình, nhưng giờ thì nó nhẹ nhàng hơn hẳn. “Gư gư!”

“Muốn xem đúng không? Đợi chút.” Dư Thù đẩy người cá đang phấn khích sang một bên, lấy điện thoại từ túi ra và mở chế độ selfie.

Anh giơ điện thoại lên để Tinh có thể nhìn thấy bản thân mình trên màn hình. Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình với mái tóc được tết gọn gàng, Tinh Dực mở to mắt đầy ngạc nhiên, rồi “gư gư” kêu lên đầy thích thú.

Dư Thù bật cười khi thấy vẻ ngỡ ngàng và vui sướиɠ của cậu, “Đẹp chứ, giờ thì cậu trông càng ngầu rồi!”