“Gư gư.”
Lúc này, Tinh Dực đang ra hiệu ở bên cạnh, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào khu vực “trọng điểm” của cả hai. Cậu “nói” và còn định chạm vào chiếc quần jeans của Dư Thù.
Dư Thù nhìn cậu mà xấu hổ, ngâm mình trong làn nước biển mát lạnh mà toàn thân lại nóng bừng. Anh vội lao tới ngăn cậu lại, đẩy cậu ra và nói, “Được rồi được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi… Tôi là đàn ông, đương nhiên cấu tạo giống cậu chứ!”
Đúng là xã hội nguyên thủy, con cá này quả là bản năng hoang dã mà!
Tinh Dực đỡ lấy Dư Thù, để mặc anh đùa nghịch với mình.
Dù không hiểu lời anh nói, nhưng Tinh Dực đã xác nhận được điều mình thắc mắc từ phản ứng của anh. Qua lớp “da thú kỳ lạ” (chiếc quần jeans), rõ ràng Dư Thù cũng là giống đực!
Tinh Dực nhìn người trước mặt mình, ánh mắt dừng lại trên phần ngực trần của anh. Thì ra, dưới lớp trang phục kỳ lạ mà anh hay mặc, làn da anh lại trắng mịn thế này.
Nhìn kỹ, Dư Thù không giống với các “cô gái” chút nào. Cơ thể anh có vẻ hơi mảnh mai, nhưng lại sở hữu lớp cơ bắp mỏng nhưng đẹp đẽ. Khi nãy, dáng bơi uyển chuyển của anh trong nước cũng rất dễ nhìn.
Đây là lần đầu tiên Tinh Dực nhìn thấy một người không có đuôi bơi trong nước, vì tộc cá khi xuống nước đều tự động chuyển sang hình dạng của mình.
Dù không hiểu vì sao đặc điểm cơ thể của Dư Thù không giống hoàn toàn với cả nam hay nữ của tộc mình, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Cậu thích ở bên anh.
Tinh Dực ôm lấy eo mềm mại của Dư Thù, cảm thấy lòng mình tràn ngập sự vui vẻ, ngực cậu như nóng lên một dòng chảy ấm áp. Người đang ở trong vòng tay mình, nhưng cậu vẫn muốn gần hơn nữa. Dư Thù đã làm gì khiến cậu có cảm giác như vậy?
Dư Thù không biết những suy nghĩ này của cậu. Ý nghĩ của anh đã chuyển sang một điều quan trọng khác.
“Tinh, cậu lấy thảo dược biển từ đâu thế?”
“Gư?”
“Thảo dược…” Dư Thù cố ra hiệu.
“Gư.” Tinh Dực không nghĩ đó là vấn đề gì, vết thương của cậu sẽ sớm lành và vảy sẽ mọc lại nhanh thôi.
“Dẫn tôi đi tìm với.” Dư Thù tiếp tục ra hiệu.
Tinh Dực hiểu ý anh, nhưng có chút do dự, vì thảo dược biển ở khá xa.
“Đi nào, có Tinh ở đây thì tôi không sợ đâu.”
Dư Thù cũng hiểu ý của Tinh, nhưng nhớ đến vết thương trên đuôi cá của cậu, cùng với những nguy hiểm không biết trước trong tương lai, anh muốn tích trữ thêm thảo dược để phòng ngừa.
Hơn nữa, anh không muốn vì một sự cố mà lại e sợ đại dương – nơi anh yêu thích.
Tinh Dực bèn dẫn Dư Thù bơi về phía trước. Có vẻ như thấy anh bơi chậm, cậu dứt khoát lật người, kéo anh lên lưng mình.
“Gư.” Ôm chặt tôi nhé.
Chạm vào làn da mát lạnh của người cá, Dư Thù khẽ sững lại, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Tinh Dực.
Tinh Dực chuẩn bị sẵn sàng, chiếc đuôi cá khổng lồ vung mạnh một cái, ngay lập tức đưa Dư Thù lướt đi xa vài mét.
Dòng nước biển trong vắt lướt qua bên tai, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống cùng làn gió biển, những chú chim lượn trên bầu trời, còn họ, đang tự do bơi lội giữa đại dương xanh thẳm mênh mông.
Dư Thù biết Tinh Dực đang cố ý bơi chậm để anh có thể thích nghi, anh vui vẻ vỗ vai cậu, hào hứng nói, “Tinh, có thể nhanh hơn chút nữa không!”
“Gư.” Tinh Dực khẽ rung ngực để hỏi lại.
“Không sao đâu, tôi sẽ ôm chặt cậu.”
Vừa dứt lời, Tinh Dực liền vòng một tay ra sau ôm eo anh, rồi nhanh chóng tăng tốc.
“Woohoo!” Dư Thù phấn khích reo lên, làn nước mát lạnh, tốc độ tuyệt đối và thế giới tự do vô biên khiến anh cảm thấy thật kí©h thí©ɧ. Đúng là anh vẫn yêu biển!
“Tinh, cậu thật tuyệt, cậu là người cá giỏi nhất mà tôi từng thấy!” Dư Thù ôm lấy Tinh Dực, vui vẻ nói bên tai cậu, không quan tâm cậu có hiểu hay không. “À, dù sau này có gặp người cá khác… Tinh vẫn là người cá tuyệt nhất mà tôi từng biết.”
Tinh Dực không hiểu lời anh, nhưng cảm nhận được niềm vui của Dư Thù, cậu cũng hưng phấn rung ngực hai lần.
Bất ngờ, Tinh Dực xoay người lại, chuyển sang ngửa người, ôm Dư Thù vào trước ngực mình.
Thiếu niên mỉm cười nhẹ với anh, Dư Thù theo phản xạ ôm chặt lấy cổ cậu, và cứ thế, Tinh Dực đưa anh lặn sâu vào lòng biển.
“!!”
Đại dương trong suốt như pha lê, một thế giới nguyên sơ chưa bị ô nhiễm, màu xanh trong veo hiện ra một cảnh sắc đáy biển rực rỡ.
Một đàn cá bạc bị giật mình tán ra, rồi lại tụ lại thành đàn, phía dưới là một dải san hô đầy sắc màu, như một bảng màu bị đổ tung ra, còn có những cụm hải quỳ tím mũm mĩm… Những con sứa khổng lồ hình hộp, đủ loại cá nhỏ sặc sỡ tự do bơi lội qua lại.
Thậm chí có một con rùa biển màu hồng chầm chậm bơi ngang qua trước mặt họ, rồi thảnh thơi bơi đi xa.
Tinh Dực dường như rất quen thuộc với vùng biển này, lúc thì đưa Dư Thù lặn xuống đáy biển chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của thế giới dưới nước, lúc lại dẫn anh trồi lên để thở. Ban đầu, cậu có vẻ không hiểu vì sao Dư Thù phải ngoi lên để thở nhanh như vậy, nhưng cũng không cách nào hỏi được.
Lần này, sau khi đưa Dư Thù lặn xuống, Tinh Dực liền hướng đến rạn san hô, anh còn chưa kịp ngăn lại thì cậu đã hái một cành san hô màu hồng.
“Gư.” Tinh Dực đưa Dư Thù lên mặt nước, rồi nhét cành san hô vào tay anh.
“Cậu tặng tôi cái này à?” Trong lòng Dư Thù bỗng trào dâng một cảm giác phức tạp.
“Gư?” Cậu không thích à?
“Không phải đâu.” Là một sinh viên ngành khoa học biển, Dư Thù cảm thấy đau lòng, nhưng anh cũng hiểu rằng mình không thể áp đặt lối suy nghĩ hiện đại lên Tinh, nên anh thả lỏng và đáp, “San hô đẹp lắm, cảm ơn Tinh.”
San hô đạt chuẩn “bảo vật” thường có màu đỏ, hồng nhạt hoặc cam đỏ… và nhánh san hô này có màu hồng rất đậm, hình dáng giống như nhánh hươu, kích thước vừa vặn, thực sự rất đẹp.
Thấy Tinh Dực vẫn chưa chắc chắn, Dư Thù bật cười, “Tôi rất thích. Thôi nào, dẫn tôi đi tìm thảo dược biển đi, trời cũng không còn sớm nữa.”
Thảo dược biển hóa ra khó tìm hơn Dư Thù nghĩ. Tinh đưa anh đến một hòn đảo nhỏ, rồi dùng tay ra hiệu rằng thảo dược biển ở dưới vùng biển rất sâu. Cậu sẽ tự mình đi lấy, còn Dư Thù thì ở lại chờ.
Dư Thù muốn hỏi cậu liệu có nguy hiểm không, nhưng Tinh đã nhảy xuống nước, trước khi đi còn mang tới một đàn cua, vây quanh hòn đảo nhỏ như canh gác.
Dư Thù nhìn đám cua với vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định ăn thử… Mấy con cua này to bằng quả bóng rổ, lớp vỏ đen nâu sần sùi trông cứng như đá.
Cua đá biến dị, không thể ăn được.
Đồng hồ trên tay đã chạy được hơn hai mươi phút, mặt trời đã dần ngả về phía tây, Tinh vẫn chưa trở lại. Dư Thù bắt đầu thấy lo lắng.
Hòn đảo này chỉ bằng khoảng nửa sân bóng đá, có thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh trong nháy mắt. Trên đảo chỉ có một cây dừa cao vυ"t. Mấy cây dừa ở đây lại không ra trái, nếu Tinh bỏ anh lại đây, thì anh hoặc sẽ chết đói hoặc chết khát.
Nhìn vào đại dương mênh mông xung quanh, tâm trạng Dư Thù dần dần căng thẳng.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Tinh cũng quay lại, mang theo một bó lớn thảo dược biển, có vẻ như cậu đã rất cẩn thận chọn lựa. Cậu vội bơi lại gần Dư Thù, thở hổn hển.
Dư Thù xoa đầu cậu, “Tinh thật giỏi, vất vả cho cậu rồi.”
“Gư.”
Đám cua đá biến dị thấy Tinh trở lại, lập tức vây quanh cậu, cảnh tượng này… nhìn thoáng qua có chút giống cảnh một đàn chó con quấn quýt quanh chủ nhân khi đi làm về.
Dư Thù vừa rồi đã quan sát kỹ xung quanh, không thấy hòn đảo nào khác, chỉ có phía tây bắc là có một đường ranh giới thể hiện vùng biển sâu, và khi nãy Tinh cũng bơi về hướng đó.
Thấy Dư Thù nhìn ngó xung quanh, Tinh Dực đặt san hô và thảo dược biển lên đảo cát, sau đó kéo anh xuống nước, dẫn anh lặn vào biển sâu. Họ bơi về phía vùng biển xanh đậm và nhanh chóng tiến vào khu vực sâu thẳm.
Dư Thù ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Anh nín thở, tò mò quan sát cảnh tượng dưới biển sâu, thế giới xanh đậm giống như “con mắt đại dương” của Trái Đất!
Bất ngờ, một con lươn biển khổng lồ bơi ngang qua trước mặt họ, khiến Dư Thù giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy Tinh.
Con lươn này còn lớn hơn con trăn mà anh từng gϊếŧ!
Cảm nhận được sự sợ hãi của Dư Thù, Tinh Dực liền nhe răng gầm gừ với con lươn, khiến nó nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm và rút lui biến mất.
Tinh tiếp tục đưa Dư Thù lặn sâu hơn, cho đến khi Dư Thù cảm nhận được áp lực nước gia tăng đáng kể.
Giới hạn lặn của anh trên Trái Đất là 92 mét, nhưng đó là khi có đủ thiết bị và đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ. Kỷ lục Guinness cũng chỉ vào khoảng 330 mét. Với người bình thường, lặn không có thiết bị thì 10 mét đã là giới hạn, xuống sâu hơn sẽ gây tổn hại cho cơ quan nội tạng.
Dư Thù lập tức giãy giụa, ra hiệu cho Tinh rằng anh cần phải lên mặt nước.
Tinh nhìn anh, và ngay lập tức hiểu được ý anh. Cậu vội vàng đưa anh lên trên.
“Phù phù!” Dư Thù tựa vào vai Tinh, vùi mặt vào cổ cậu, thở hổn hển từng hơi lớn.
“Gư gư?” Tinh lo lắng cảm nhận nhịp rung từ ngực, đầy vẻ băn khoăn.
“Tôi không sao.” Dư Thù run rẩy một chút, không phải vì bị thương, mà là cảm giác sợ hãi còn vương lại. Rất may là anh nhớ đến sự khác biệt giữa hai giống loài và kịp thời phản ứng.
“Gư?” Tinh lùi lại một chút, nhìn anh đầy thăm dò, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo anh.
“…” Dư Thù cảm thấy nhịp tim mình bỗng loạn lên, anh vội vỗ nhẹ vào tay Tinh, “Không chơi nữa, về thôi, tôi sẽ làm đồ ăn cho cậu.”
“Gư!” Được.
Cậu có thể không hiểu nhiều thứ, nhưng từ “đồ ăn” thì tuyệt đối không bao giờ nghe nhầm.
Trên đường về, Tinh vẫn là người mang Dư Thù trở lại.
Dư Thù vòng tay ôm lấy cổ Tinh Dực, từ góc độ của mình, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, vẫn còn chút non nớt của thiếu niên. Trên gò má của cậu có vài… hoa văn nhạt nhòa, trông khá đẹp mắt.
Đôi tai của người cá hơi nhọn, mang đặc trưng của vây cá, khiến Dư Thù muốn đưa tay chạm thử. Nhưng nhớ đến những lần “tiếp xúc thân mật” từ sáng đến giờ, anh đành kìm lại.
Mái tóc dài mềm mại của Tinh chạm vào anh, tạo ra một cảm giác khó tả.
Đây là một người cá thật sự, khác loài. Dư Thù tự nhắc nhở mình trong lòng.
“À đúng rồi, Tinh, khi nãy cậu định dẫn tôi đi đâu vậy?” Dư Thù tìm cách bắt chuyện.
“Gư?”
“Ý tôi là, cậu đưa tôi xuống biển sâu để làm gì?”
Hai người “ông nói gà bà nói vịt” suốt quãng đường, Dư Thù cố gắng đè nén những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra ý của Tinh: cậu muốn dẫn anh đến nơi mình sinh sống, tức là “nhà” của cậu.
Dư Thù ngạc nhiên, thì ra người cá sống ở vùng biển sâu sao? Nhưng nếu vậy, tại sao anh chưa từng thấy những người cá khác nhỉ? Mặc dù vùng biển sâu đó cách đây không gần, nhưng cũng không phải là quá xa.
Dư Thù lại cố hỏi thêm vài câu, nhưng không thu được đáp án gì nên đành thôi.
Buổi chiều đã ăn qua loa, nên bữa tối chỉ có khoai củ nướng và dứa nướng, chấm với mật ong. Tinh ăn rất nhiều.
“Về sớm nhé, mai gặp lại.”
“Gư.”
Trời đã tối, Dư Thù chào tạm biệt Tinh. Cậu có vẻ không muốn đi, nên anh đành ở lại chơi với cậu thêm một chút. Khoảng tám giờ hai người mới chia tay.
Trở về sườn đồi, Dư Thù dùng đèn pin điện thoại vẫy tay ra hiệu với Tinh.
Không biết cậu ấy đã đi hẳn chưa, Dư Thù cởi đồ, bước vào dòng suối. Ban ngày thì rất nóng, nhưng đêm đến lại mát mẻ, nhất là nước ở khe núi thì càng lạnh hơn.