Edit: hanna
"Thường Vân, đệ vừa mới chạy đi đâu thế hả? Còn có chân đệ..." Thường Trích tới gần hơn thì thấy Thường Vân xiêm y không chỉnh tề đang ngồi bệt dưới đất. Sư đệ của y lúc này quần áo rách nát, ống tay áo bên trái bị xé hơn phân nửa, lộ hết bắp tay và khuỷu tay, chỉ còn mấy miếng vụn vải rách lưa thưa miễn miễn cưỡng cưỡng che lại. Trên đùi sư đệ quấn băng gạc làm từ chính vải áo của cậu nhóc, hiển nhiên là chân đã bị thương rồi.
"Sư huynh, đệ vừa mới tới bên này tránh nóng một chút, ai ngờ có một con rắn độc xông tới cắn đệ một nhát. Con rắn kia là cạp nong vòng bạc đấy, suýt chút nữa là đệ đã chôn thân ở đây rồi. May nhờ có hai vị đại phu trước mắt này đi ngang qua, giúp đệ giải độc, cứu mạng đệ đó."
Thường Trích nghe cậu nhóc nói vậy cũng sợ hết hồn hết vía một trận, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Phật tổ phù hộ, phật tổ phù hộ..."
Thường Trích kính trọng thi lễ đối với hai người Bùi Sơ một lần, cũng cảm thấy thiên ân vạn tạ. Biết hai người muốn tới Diệu Ẩn tự, liền cõng sư đệ mình lên rồi nhanh nhẹn bước lên trước dẫn đường qua núi.
Một đường dọc theo bậc thang trèo lên, bậc thang lên núi quanh co khúc khuỷu, không biết đi bao nhiêu bậc, cuối cùng mới nhìn thấy cánh cổng của Diệu Ẩn tự. Chỉ thấy ngôi chùa trước mắt trang nghiêm nguy nga vô cùng, tường đỏ ngói cao, chóp mái liền một mảnh, tượng phật tranh tường vô số, bảy tòa linh lung bảo tháp san sát tứ phía, trên chiếc đỉnh lớn ở chính giữa đèn nhang nghi ngút, tiếng chuông chùa cổ bị gõ vang một hai lần, từ rất xa vẫn có thể nghe được, giống như thanh âm hàng trăm hàng vạn tăng nhân đang tụng kinh vậy.
Bên rìa bậc đá có rất nhiều tăng nhân mặc tăng bào màu lam xám cầm chổi nhẹ quét lá rụng, nhìn thấy đám người Thường Trích liền nhiệt tình vây lại hỏi thăm bọn họ xuống núi đã xảy ra chuyện gì.
Bùi Sơ đánh giá ngôi chùa trước mặt, cảm thán một câu đèn nhang thịnh vượng quá... Đương nhiên, nếu như so sánh thì vẫn không sánh được với Thiếu Lâm tự hắn đã từng đến thăm, còn có hoa mai thung chơi cực thú vị trong Thiếu Lâm tự nữa. (hoa mai thung là mấy cái cọc gỗ trong múa kỳ lân)
Tiết Thanh Linh cũng không phải lần đầu tiên tới Diệu Ẩn tự, từ nhỏ tới lớn cậu đã đến đây rất nhiều lần rồi, vì thế Tiết gia tiểu công tử liền chủ động giới thiệu kiến trúc xung quanh cho Bùi Sơ, "Tòa bảo tháp chín tầng bên kia gọi là Diệu Âm tháp, nghe đâu được xây từ mấy trăm năm trước, lúc còn bé em từng lên tầng cao nhất ngắm nhìn, phong cảnh từ đỉnh tháp nhìn xuống không tệ, có thể thu lại toàn bộ quang cảnh xung quanh vào trong mắt. Sau đó vào năm em mười tuổi, mùa đông trời hạ tuyết lớn, tòa tháp bị tuyết lớn làm nghiêng, người trong chùa tìm thợ thủ công trùng tu lại rồi, song để tránh xảy ra bất trắc nên không tùy tiện để du khách leo lêи đỉиɦ tháp nữa."
"Đáng tiếc quá, em còn muốn lên đó ngắm phong cảnh thêm lần nữa đây."
Bùi Sơ nghe cậu nói vậy, lập tức hiến kế bảo: "Ta có thể dùng khinh công mang em lêи đỉиɦ tháp ngắm phong cảnh mà."
"Ta ôm em đứng lên hẳn mái ngói đỉnh tháp, đảm bảo càng có thể nhìn thấy cảnh sắc càng xa hơn so với trước đây. Trông xa nghìn dặm mắt, Lên tiếp một tầng lầu*. Ta không chỉ có thể mang em lên thêm một tầng, ta còn có thể mang em lên vô số tầng nữa đấy."
(*Hai câu thơ này là trong bài thơ Lên lầu Quán Tước của nhà thơ Vương Chi Hoán. Các bạn có thể đọc )
Tiết Thanh Linh nghe những lời này của hắn, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cậu nhìn đỉnh tháp cao vời vợi phía xa, chỉ cảm thấy thân thể như không trọng lực, lảo đảo dựa vào người Bùi Sơ, sắc mặt ảm đạm: "Tiểu Bùi đại phu, chàng đừng nói những lời đáng sợ như vậy."
Tuy rằng chưa chắc đã ngã xuống, song đứng ở nơi cao như thế... ai dám đảm bảo sẽ không đổi sắc mặt chứ?
"Cái này mà đáng sợ? Trước đây mỗi ngày ta đều đến những nơi còn cao hơn..." Vạn Hoa cốc đệ tử bọn họ, thường bay đến Tam Tinh Vọng Nguyệt lâu như cơm bữa, chỉ có điều cốc chủ chắn hẳn không thích bọn họ thường xuyên bay lên mái nhà như vậy. "Em có muốn thử chút không? Nói không chừng em còn thích luôn ấy..."
Tiết Thanh Linh vội vã đứng tránh sang một bên, kiên quyết không đồng ý. Bùi Sơ cũng không ép cậu, cười đi tới cầm tay đối phương, cùng nhau đi vào trong Phật đường lễ phật.
Sau khi dâng hương xong liền gặp được một vị đại sư dáng vẻ cực kỳ hiền lành nhân hậu, thân thể hơi thấp mập mạp, trên mặt luôn mang theo ba phần ý cười hiền lành, giống y như phật Di Lặc vậy. Người này nghe nói là sư phụ của Thường Vân – Tuệ Tố, sau khi biết tin hai người Bùi Sơ ở trên núi cứu tiểu đồ đệ của mình nên cố ý tới đây cảm tạ hai người họ.
"Hai vị thí chủ hành thiện tích đức, tương lai phúc về cuồn cuộn..." Tuế Tố niệm một đoạn kinh cầu phúc cho hai người Bùi Sơ.
Tiết Thanh Linh nghe thấy pháp hiệu của đối phương, nhất thời mở to hai mắt, kinh ngạc thốt ra miệng: "Ngài là Tuệ Tố đại sư?"
"Chính là bần tăng." Tuệ Tố híp mắt cười gật đầu.
"Chúng ta là người trong Lâm An thành mà, không ai không biết danh tiếng đồ chay của Tuệ Tố đại sư chứ? Tuệ Tố đại sư làm món chay là mỹ vị hiếm thấy trong thiên hạ, thanh khiết lại tươi ngon... Lần trước sau khi được ăn qua một lần vẫn luôn nhớ mãi không quên, chỉ tiếc món chay của đại sư bình thường không hay có mà ăn đâu..." Tiết Thanh Linh vừa nghe nói đối phương chính là đại sư am hiểu làm món chay trong Diệu Ẩn tự thì nhất thời kích động, thao thao bất tuyệt khen ngợi không ngớt món chay của đối phương chính là mỹ vị vô song.
Tiết gia tiểu công tử trên phương diện y thuật thì lắp ba lắp bắp, bàn đến các món ngon sơn hào hải vị thì cậu có thể một bụng thành thơ luôn.
"Đó đều là lời thế nhân quá khen, bần tăng đảm đương không nổi đâu..." Tuệ Tố thập phần khiêm tốn lắc đầu, ý cười trong đôi mắt càng thêm sâu, "Nếu như các vị yêu thích đến vậy, đúng lúc hôm nay ta có thời gian rảnh, cũng không ngại chuẩn bị cho hai vị đây một bàn."
"Thật không ạ? Như vậy quá tốt rồi!" Tiết Thanh Linh lôi kéo ống tay áo Bùi Sơ, tỏ vẻ rất là phấn khích, cho đến khi Tuệ Tố xoay gót rời đi, cậu nói với Bùi Sơ: "Tiểu Bùi đại phu à, hôm nay chàng có lộc ăn rồi đấy, món chay Tuệ Tố đại sư làm chính là mỹ vị hiếm gặp một lần trong đời đó..."
"Thật sao?" Bùi Sơ hiếu kỳ hỏi cậu: "Vậy so với đồ ăn em làm thì sao?"
"Em..." Tiết Thanh Linh e hèm hai cái, đối với loại chuyện duy nhất mà bản thân mình am hiểu, Tiết tiểu công tử cực kỳ miễn cưỡng phải tỏ ra khiên tốn, "Cái này làm sao em có thể tự mình đánh giá được, cụ thể còn tùy vào sở thích của người nào đó nữa."
"Sở thích của ta chẳng lẽ em còn không biết sao?" Bùi Sơ gõ nhẹ vào đỉnh đầu cậu một cái.
Tuệ Tố đại sư sau đó quả nhiên làm cho bọn họ một bàn món chay, màu sắc mỗi món đều thanh tân động lòng người, dùng màu ngọc trắng và xanh làm chủ, tươi giòn đẹp mắt, bao gồm ngó sen tươi, măng núi, nấm rừng,... Những nguyên liệu nấu ăn này trải qua quy trình nấu nướng vẫn duy trì bộ dáng như lúc trước, nhưng nhẹ cắn một cái mới phát hiện bên trong có càn khôn khác.
Dưới bề ngoài mộc mạc ẩn chứa hàng trăm hương vị, quả thực là xứng danh 'mỹ vị hiếm có trong nhân gian'.
Trong đó có một món đậu phụ trắng đơn giản, song chính là món mà Tiết Thanh Linh vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tiết gia tiểu công tử cậu trời sinh có khứu giác và vị giác hơn người, bản thân có thiên phú trù nghệ làm người ta khó có thể tin nổi, nói tóm lại chỉ cần cậu ăn món ăn nào là có thể sao chép lại y hệt món ăn đó. Thế nhưng, đối với món đậu phụ trắng đơn giản cậu từng ăn qua trong Diệu Ẩn tự này, làm thế nào cậu cũng không tái tạo lại được mùi vị nguyên bản của nó.
Điều này làm cho Tiết tiểu công tử canh cánh hồi lâu. Vì thế cậu vẫn luôn nhớ mãi trong lòng. phihan.wordpress
Tiết Thanh Linh cuối cùng nhịn không được hỏi Tuệ Tố đại sư: "Đại sư à, món đậu phụ trắng này bên trong có huyền cơ gì vậy ạ? Vị thơm ngon kỳ lạ trong đó là làm ra như thế nào vậy ạ?"
Tuệ Tố ngược lại biết gì nói nấy, nói cho cậu biết tuyệt mật trong công thức món này: "Đó là bởi vì lúc ta làm đậu phụ có cho thêm một ít nước ép cây dây leo vào, loại cây này là do ta vô tình phát hiện ở trên núi, sau đó trồng ở vườn rau trong chùa. Nếu như cậu thích, ta có thể đưa cho cậu một ít..."
"Hóa ra là như vậy ư?" Tiết Thanh Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là dùng một loại nguyên liệu đặc thù khác, chẳng trách cậu thử rất nhiều phương pháp song vẫn không điều phối ra được hương vị như này. Vấn đề canh cánh trong lòng hồi lâu đã được giải đáp, Tiết Thanh Linh háo hức đợi về đến nhà khiêu chiến thử lại một lần.
Bùi Sơ thấy cậu nhìn trừng trừng món đậu phụ trắng kia, trong đôi mắt cơ hồ tỏa ra vô vàn tia sáng, không nhịn được cười vài tiếng, "Em đó, không chỉ có lòng đam mê học y, trong phương diện ăn uống cũng rất ham nha..." Chẳng trách có thể tôi luyện ra một thân trù nghệ tốt như thế.
"Bởi vì có thể nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay biến thành món ngon mỹ vị là một điều vô cùng thú vị... Thôi, với loại người chỉ có thể thả hết mọi thứ vào luộc hổ lốn như chàng thì chẳng có gì để nói nhiều cả..." Tiết Thanh Linh đã từng tràn đầy hào hứng kêu Bùi Sơ nấu cho cậu một món, kết quả món ăn hắn làm ra còn không bằng chén thuốc ban đầu hắn từng sắc cho cậu hồi còn ở trong Lại Tử thôn. Tiểu Bùi đại phu thực sự là si mê y thuật, ngay có món ăn nấu ra cũng chẳng khác nào bát thuốc bắc, làm người ta khó mà nuốt xuống được.
"Này! Em có cần phải chê bai thế không hử? Bảo ta là chỉ biết luộc hổ lốn là thế nào? Chẳng lẽ em không thích đá bào dưa hấu ta làm cho em ăn sao?"
"Được thôi, vậy miễn cưỡng coi như chàng có một cái ưu điểm vậy..."
Bùi Sơ chậc chậc hai tiếng, nói hắn miễn cưỡng có một cái ưu điểm là thế nào hử? "Hai ta còn chưa thành thân, em đã bắt đầu ghét bỏ ta rồi!"
"Nào dám ghét bỏ chàng đâu, Bùi đại phu chàng chuyên môn nghiệp vụ giỏi như thế. Chẳng qua... nếu như chàng muốn quay đầu là bờ cùng em học trù nghệ thì thật ra em rất nguyện ý thu chàng làm tiểu đồ đệ, sư phụ đây tuyệt đối kiên trì tỉ mỉ dạy chàng, năm mười năm sau em đảm bảo chàng cũng sẽ là đầu bếp nổi tiếng khắp con phố y quán chúng ta đó..."
Bùi Sơ: "... Cảm tạ, khỏi cần."
Tiết Thanh Linh thở dài, thập phần thất vọng, cậu ôm mặt nhìn món ăn trước mắt, "Thôi, chàng không biết làm, nhưng biết ăn thôi cũng được rồi. Những món chay hôm nay chàng thấy thế nào?"
"Cực kỳ không tồi." Bùi Sơ gật đầu, mỹ thực nhường này hắn cũng chẳng đào ra được một điểm không tốt nào cả.
"Vậy sau khi trở về mỗi ngày em đều sẽ làm cho chàng ăn nhé!"
"Mỗi ngày??? Thôi đừng, ta cần ăn thịt." Mấy món chay như này lâu lâu ăn một lần thì còn mới mẻ ngon miệng, nhưng nếu mỗi ngày ăn sẽ khiến người chịu không nổi. Hơn nữa, về mặt mùi vị, Bùi Sơ vẫn cảm thấy những món ăn mà Tiết Thanh Linh từng nấu trước đây càng ngon hơn một bậc.
Huống chi, bản thân Bùi Sơ là một kẻ không ăn thịt thì không vui. Hắn có thể chấp nhận thi thoảng ăn bánh nướng một lần, nhưng không có nghĩa là ngày nào hắn cũng muốn ăn đâu.
Tiết Thanh Linh tinh quái cười một tiếng, trêu chọc nói: "Em chỉ đùa với chàng thôi, thừa biết chàng chẳng khác gì với Tiểu Thương... ăn thiếu chút thịt thôi mà cứ như mất đi nửa cái mạng vậy."
Chủ nào sủng vật nấy.
Bùi Sơ giơ tay nhéo nhéo hai má đối phương: "Hôm nay em làm sao vậy? Tới nhà ta ăn một bữa cơm xong mà giống như mọc cánh sắp bay lên trời rồi!"
Bùi Sơ còn cảm thấy cảm giác này dường như khá mới lạ...
"Đây chẳng phải do Bùi đại phu chàng dạy giỏi sao?!"
Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh ăn xong bữa ăn chay này liền cùng nhau tới ao phóng sinh trong Diệu Ẩn tự vừa thưởng thức phong cảnh, vừa tiện thể tiêu cơm. Bọn họ ngồi trên mỏm đá bên ao, nhìn thấy trong ao phóng sinh có đặt một vài tượng đá động vật được điêu khắc sống động y như thật. Tượng đá một phần ở trong nước, một phần lộ ra ngoài. Nước trong ao phóng sinh trong lành vô cùng, dưới đáy ao có không ít cá đang tụ tập nô đùa, trên mặt nước còn có một vài mảnh lá sen và hoa sen.
Năm, sáu tiểu hòa thượng chừng bảy, tám tuổi, trên cổ đeo tràng hạt, ồn ào nô đùa rượt đuổi nhau bên bờ ao phóng sinh. Lúc bọn nhóc chạy ngang qua hai người Bùi Sơ còn cực kỳ nghịch ngợm mà chạy xung quanh bọn họ vài vòng, sau đó lại hân hoan chạy đi.
Niềm vui của một đứa trẻ luôn rất đơn giản.
Cả một đám tiểu hòa thường chạy tới, phía sau lại có một đứa lạc lõng tách ra khỏi đàn, đầu cúi thấp, cằm chạm xuống trước ngực. Tiểu hòa thượng lạc đàn này lớn lên trông rất gầy guộc bé nhỏ, một nửa bên mặt đều loang lổ những vết bớt màu đỏ không đồng đều.
Hết chương 94