Chương 90: Có bệnh cùng chịu

Edit: hanna

Trị cho một người là trị, trị cho hai người cũng là trị, chỉ là người kia không phải thân thể có bệnh, mà là mắc bệnh đọc vớ vẩn. Cái loại hiệu suất học tập thấp này của đối phương là do ngay cả nhập môn sơ bộ cũng không biết, học thì cũng chỉ hời hợt học được bề ngoài dễ hiểu nhất của câu chữ.

Bùi Sơ đến bên cạnh Đường Quế, đề nghị với cậu ta một tiếng: "Nhìn cậu đọc hồi lâu, thấy kiến thức đều là nửa vời, nếu như không ngại trước tiên cần làm rõ từ ngữ trước..."

Vừa nói, hắn vừa thuận tiện làm người tốt đến cùng, kiến nghị cậu ta đi mua hai cuốn 'Kim sử tố lược' và 'Dĩnh Dương tạp luận' mà đọc qua một lần. Đây là hai cuốn sách trong hiệu sách mà Bùi Sơ nhận thấy là có thể hốt bệnh đúng thuốc làm sách khai sáng cho vấn đề trước mắt của Đường Quế.

Lúc trước nghe mẫu thân Tiết Thanh Linh yêu thích tài tử, Bùi Sơ liền tận lực đi hiệu sách lần lượt đọc hết tất cả những cuốn sách nổi tiếng sáng tác cho mấy người đại tài tử này qua một lần. Hắn trời sinh có năng lực nhìn qua là không thể quên được, đến hiệu sách thì giả vờ thành một thư sinh chuẩn bị thi khoa cử, đứng ở trong cửa hàng người ta, lật hết toàn bộ số sách mà họ có lên. Tốc độ của hắn đọc rất nhanh, cơ hồ là liếc mắt nhìn một cái là có thể ghi tạc toàn bộ nội dung trên trang sách vào trong lòng.

Đương nhiên, sở dĩ hắn đọc sách như vậy mà không bị chủ tiệm đuổi ra – là vì hắn quá đẹp.

Khụ khụ, thôi không nên đi chi tiết vào cái này.

Bùi Sơ ánh mắt khá cao, những cuốn sách bình thường thực không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Hắn giới thiệu cho Đường Quế hai cuốn này vừa vặn thích hợp làm sách khai sáng cơ bản cho đối phương.

Người này phỏng chừng khổ học đến giờ mà tú tài còn chưa đậu đâu...

Đọc sách gì mà quá cứng nhắc bảo thủ như vậy, lão sư tư thục trước đây của cậu ta có khả năng cực lớn là một thư sinh cổ hủ, dạy cậu ta đâm đầu xuống mương mà không biết.

"Chuyện đó... đa tạ đã nhắc nhở..." Đường Quế có chút ngây ngốc mà gật đầu. Đại phu trước mắt cậu ta đây, nói hắn ta là một đại phu, nhưng khí chất phong nhã của hắn, một thân khí tức văn mực, so với bản thân cậu ta và Thang Lưu còn giống với thư sinh học phú năm xe hơn.

Đối phương chẳng lẽ là một đại phu chuẩn bị muốn đi thi khoa?

Đường Quế ngồi cầm sách vừa suy nghĩ lung tung linh tinh.

Thuốc của Thang Lưu sau khi sắc xong liền bị y bóp mũi một hơi uống hết vào, tiếp đó y và Đường Quế rời khỏi y quan. Sau khi ra khỏi Hồi Xuân đường, Đường Quế nói với Thang Lưu: "Ta muốn đến hiệu sách mua hai cuốn sách..."

Cậu dự định đọc thử hai cuốn sách mà đại phu trong y quán kiến nghị.

"Cái gì cơ? Chẳng lẽ huynh còn thực muốn đi mua hai cuốn sách đó?" Thang Lưu chấn kinh rồi, "Sách này ở kinh đô chưa nghe người ta nhắc qua bao giờ, nghĩ hẳn cũng không phải là sách tốt, đọc nó cũng vô ích... Nếu có tiền mua sách thì còn thà đến tửu lâu ăn một bữa còn hơn."

Giá cả một cuốn sách cũng không thấp đâu.

Đường Quế trong lòng hơi do dự song cậu vẫn muốn đi xem, vì thế cậu ta không để ý lời can ngăn của Thang Lưu, vẫn cứ đến hiệu sách cắn răng mua hai cuốn sách đó về.

Trong hiệu sách cậu ta có lật qua vài chỗ, phát hiện nội dung bên trong đúng là rất thích hợp với cậu ta.

Đường Quế hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa lần này nhất định cậu phải thi phủ đậu tú tài.

Thang Lưu thấy bằng hữu tiêu tiền mua hai cuốn sách quỷ quái căn bản chưa từng nghe nói bao giờ, một bên cười nhạo đối phương muốn đậu tú tài đến điên rồi, một bên tiện đường đi mua một quả dưa hấu lớn, "Trời nắng nóng như thế, lúc đọc sách vừa ăn dưa hấu, huynh có biết vì sao huynh đọc sách không vào không? Đó là bởi vì huynh không ăn dưa hấu, đầu nóng đến hôn mê đấy..."

Đường Quế bỏ sách vào trong tay áo cẩn thận cất kỹ lại, trực tiếp đoạt lấy quả dưa trên tay Thang Lưu, "Quả dưa hấu này huynh đừng có mơ ăn, để ta ăn cho! Hôm qua ta mua một quả, toàn bộ đã tiến vào trong bụng huynh rồi, nay huynh nên trả lại cho ta mới phải."

Thang Lưu trợn to hai mắt mình, "Này này, huynh cũng hơi quá đáng rồi nha?"

"Huynh quên đại phu căn dặn gì sao? Ba ngày nay huynh đều phải kiêng những thứ này... Chẳng lẽ huynh còn muốn bị khiêng vào y quán một lần nữa?"

Thang Lưu trợn mắt há mồm, "Cái này... Lén ăn một ít hẳn cũng đâu có vấn đề gì đâu?"

"Nếu huynh còn ngã xuống thêm lần nữa, ta cũng không thèm gọi người đến nhấc huynh đi đâu."

Đường Quế hôm quả dưa hấu lớn trong tay cùng hai cuốn sách trong tay áo, sải chân bước về phòng ở của cậu ta và Thang Lưu trong Lâm An thành. Về đến nhà, Đường Quế ngồi ở một chỗ râm mát, nghiêm túc bổ một quả dưa hấu lớn ra, từ trong tay áo lấy ra hai cuốn sách, một tay mở cuốn 'Dĩnh Dương tạp luận', một tay cầm một miếng dưa hấu bắt đầu ăn.

Một miếng dưa hấu ăn vào bụng tiêu trừ nóng bức, Đường Quế nhìn chằm chằm không chớp mắt từng câu từng chữ trong cuốn sách trên tay, giống như là nhặt được chí bảo vậy. Thực sự là thần kỳ vô cùng, bởi cuốn sách này được làm ra như thể do ni đóng giày cho cậu, toàn bộ nghi vấn hôm nay đều được giải đáp trên đó.

Thang Lưu cực kỳ chua xót nhìn đối phương từng ngụm từng ngụm ăn hết quả dưa hấu bảo bối của y, biểu tình đau khổ đóng cửa sổ lại, một mình lên giường ngủ.

Cái thời tiết quỷ quái này, y vẫn là một bệnh nhân ni, mới không như con mọt sách Đường Quế kia chỉ có ngồi đọc sách đến ngốc đâu.

Lần thi tú tài tiếp theo còn phải chờ đến mùa xuân sang năm, có cần phải bắt đầu từ bây giờ đã cố gắng dụng tâm học thế không? Hơn nữa đối phương ngốc đến không nói nổi, đi tin lời một đại phu nói, mua mấy quyển tạp thư về.

Đường Quế như đói như khát nhìn sách trên tay, chỉ cảm thấy toàn thân toàn tâm đều nhẹ nhàng thông suốt. Cậu ta thực ra là một người dụng tâm khổ học, mấy năm qua ngày ngày đều cố gắng chăm chỉ học hành, song vẫn luôn không có hiệu quả. Hiện giờ nhìn trong tay hai cuốn sách này, liền cảm thấy tất cả những gì mình đã học được trong quá khứ đều được tái hiện lại trong đầu, không ít từ ngữ và đạo lý đồng thời xác nhận lẫn nhau.

Xem sách xong, Đường Quế cũng không thể nói cho rõ ràng mình rốt cuộc đã học được cái gì, nhưng lại giống như cậu học được rất nhiều thứ. Đối với những thứ cậu đã từng dày công học qua, cậu bắt đầu có một cách hiểu mới. Cậu không thể chờ được nữa muốn thử nghiệm những thứ đã được học, đề bút điểm mức, bắt đầu viết bài trên giấy, nhưng không ngờ lúc này bụng cậu lại truyền đến một trận động tĩnh òng ọc òng ọc.

Đường Quế biến sắc, gác bút lại, nhanh chóng chạy về nhà xí.

Hóa ra... lúc đọc sách, Đường Quế vô tri vô giác không biết tiết chế ăn hết toàn bộ cả một quả dưa hấu lạnh. Sau khi cậu chạy vô số lần vào nhà xí, cuối cùng cả người kiệt sức nằm trên giường, ngày tiếp theo Thang Lưu lôi kéo cậu cùng đến Hồi Xuân đường khám bệnh.

Bùi Sơ vẻ mặt quái lạ nhìn hai người kia một chút.

Hai người kia phỏng chừng là huynh đệ tốt có bệnh cùng chịu ha.

Một người nhiễm bệnh, bằng hữu tốt nhiễm theo.

Chậc chậc.

Đường Quế bị ánh mắt đối phương nhìn cho vô cùng xấu hổ, "Chuyện đó... chỉ là nhất thời hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà đa tạ Bùi đại phu hôm qua chỉ điểm, hai cuốn sách đó ta đã xem hết rồi."

Bùi Sơ gật gật đầu. phihan.wordpress

Hắn cảm thấy Đường Quế này cũng không phải hết thuốc chữa đến vậy.

Đường Quế và Thang Lưu song song cầm theo gói thuốc cùng nhau đi về.

Thang Lưu cười nhạo cậu ta: "Nhìn đi, hôm qua ai bảo huynh không chia cho ta phân nửa quả dưa hấu kia, hiện giờ gặp báo ứng rồi đi."

Đường Quế nghiến răng nghiến lợi đáp: "Hôm qua huynh mới không nên mua quả dưa lớn như thế. Bên cạnh có bao nhiêu quả nhỏ sao huynh không mua đi?"

"Chúng ta là huynh đệ tốt, lúc đó ta tất nhiên nghĩ sẽ chia cho huynh một nửa, đương nhiên phải mua lớn chút."

"Thế sao hôm qua lúc huynh ăn vụng quả dưa ngâm dưới đáy giếng sao không nghĩ tới chia cho ta một nửa hả?"

Thang Lưu không cần mặt mũi nói: "Chiều qua huynh ăn dưa hấu thấy, sao cũng không nghĩ chia một nửa cho ta đây?"

"Đó là do đại phu dặn huynh không thể ăn mà!"

...

Đường Quế sau khi về nhà, trước tiên đi sắc thuốc, sau đó liền nhốt mình vào trong phòng, bắt đầu làm bài. Sau khi viết xong, vẫn là Thang Lưu nhắc nhở cậu thuốc đã sắc tốt, Đường Quế sau khi uống hết bát thuốc liền lại trở về phòng viết văn.

Thang Lưu lắc đầu, cảm thấy đồng môn của y đã nhập ma, lúc trước trong miệng hay lẩm bẩm lải nhải học vẹt còn chưa nói, bây giờ lại giống như viết văn đến phát điên.

"Quái lắm quái lắm!"

Sau đó khi bọn họ trở lại lớp học, Đường Quế nộp tất cả bài văn mình viết những ngày qua giao cho lão sư và những đồng môn khác xem giúp, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt là Trương phu tử mới tới. Lúc trước ông cảm thấy Đường Quế này trẻ nhỏ không dễ dạy, vô cùng dốt nát, lại không nghĩ mới trôi qua mấy ngày, văn chương của đối phương lại có biến hóa hớn đến vậy. Tuy rằng bài văn mới viết đây không tính là quá xuất chúng, thế nhưng văn chương cậu ta viết ít nhất đã thể hiện được cách nghĩ và nghị luận của chính bản thân mình, không giống như trước đây toàn là kiểu khô khan nghiền ngẫm viết ra từng chữ một song đều chỉ là lời phù phiếm giả tạo, chứ thực tế nội dung trọng tâm một điểm cũng chả có.

Cậu ta trước đây chính là bị một lão phu tử quá mức chú ý hình thức dạy đến tệ hại, luôn lớn giọng nói suông, còn chả nhả ra được một chút chữ nghĩa nào ra hồn, toàn đi bắt chước lời người khác. Nếu như cậu ta cứ học theo kiểu trước đây, phỏng chừng sẽ có kết cục chẳng khác gì phu tử đó, thi cả đời cũng chỉ có thể thi được cái danh tú tài.

"Đường Quế à, huynh rốt cuộc ăn linh đan diệu dược gì mà sao như thể lập tức lĩnh ngộ ra vậy?"

"Đúng vậy, huynh nói cho chúng ta bí quyết nghe đi."

...

Không ít đồng môn đến dò hỏi phương pháp khai thông của Đường Quế.

"Ta được một vị đại phu chỉ điểm..." Đường Quế cũng nói cho người khác hai cuốn sách mà Bùi Sơ kiến nghị đọc.

"Được một vị đại phu chỉ điểm?" Một vị thư sinh áo xanh không dám tin vào tai mình, không nhịn được hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ đại phu còn có thể dạy học cho huynh nữa à? Hai cuốn sách này sao ta chưa từng nghe qua bao giờ nhỉ?"

"Ta cũng chưa nghe qua bao giờ, thực sự hữu dụng sao?"

Lúc này Thang Lưu mới nói toạc ra, "Vô dụng vô dụng thôi, hai cuốn sách kia ta cũng từng xem qua rồi, chẳng có cái gì đáng xem mà... Ta thấy á, đầu Đường Quế đột nhiên thông suốt nói không chừng là quả dưa hấu của ta có tác dụng đấy?"

"Dưa hấu? Dưa hấu nhà ai cơ?"

"Ta cũng phải mua hai quả về ăn mới được..."

...

Đường Quế nhìn theo bọn họ tranh cướp nhau đi mua dưa hấu liền lắc đầu. Hai cuốn sách Bùi Sơ giới thiệu cho cậu ta không phải vô dụng với người khác, mà là người khác không giống với cậu ta, mấy năm nay dụng tâm khổ đọc nhiều sách một cách vô tội vạ như thế dẫn đến kiến thức cậu ta tích lũy được vô cùng nhiều, lại thêm không cẩn thận đi đường vòng, nên mới có thể bị hai cuốn sách này đánh thức.

"Ta thực sự được đại phu đánh tỉnh, cố tình các huynh còn không tin."

Đường Quế không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ đi mua dưa hấu.

Cho dù quả dưa hấu hư đốn kia làm hại cậu ta bê tha cả một đêm, nhưng nói không chừng... thực sự có tác dụng 'đột nhiên khai sáng' đó.

Hôn kỳ của Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh định vào ngày mùng chín tháng tám. Sau khi xác định hôn kỳ, Liễu Ngọc Chỉ liền viết một phong thư báo cho nữ nhi đang sống nơi phương ra. Hiện tại trưởng nữ của bà đang mang bầu, chuẩn bị đến ngày lâm bồn rồi, con rể lại chuẩn bị thi cử, đoán chừng không thể tới Lâm An tham gia tiệc cưới. Song đối phương là đại tỷ, thế nào cũng phải thông báo một tiếng.

Viết xong thư nhà, Liễu Ngọc Chỉ liền nói hôn kỳ với bà mối Lưu. Bà mối Lưu đi chọn một ngày lành tháng tốt khác vội tới Tiết gia, dẫn Tiết gia tiểu công tử vẫn còn chưa xuất giá cùng nhau tới Bùi trạch, nhìn nhà của phu gia tương lai là như thế nào.

Nếu như không vừa ý thì lúc này còn có cơ hội hối hôn.

Bởi vì đây là yêu cầu trong tập tục thành hôn của địa phương, Tiết Thanh Linh cũng đành làm như chưa từng tới đây, bảo bà mối Lưu dẫn mình tới nhà Bùi Sơ dạo quanh một vòng.

Hết chương 90