Edit: Hanna
Liễu Ngọc Chỉ không nhịn được giơ tay gãi mi tâm, nhíu mày nói: "Linh nhi à, hai bình đó nương lúc trước đã tặng người ta mất rồi."
"Nhưng mà rượu này..." Hai bình rượu đó là sản phẩm tâm đắc của Tiết Thanh Linh, không phải ngày đặc biệt cậu còn không nỡ lấy ra đâu. Vốn chính là định vào lúc cầu thân sẽ cho Bùi Sơ uống, hiện tại ấy thế mà sớm đã bị mẹ cậu đào lên. Theo lý mà nói, nhà cậu có nhiều rượu như vậy, người bình thường sẽ không đáng để nương đào ra hai bình rượu ngon chiêu đãi đâu, trừ phi là đưa cho lão Thao Thiết yêu rượu ngon như mạng nào đó, chẳng hạn như – Tưởng tiên sinh.
"Nương, ngài không phải tặng nó cho Tưởng tiên sinh đấy phỏng?"
Liễu Ngọc Chỉ: "..."
"Không sai, Linh nhi, lần này con thông minh lên nhiều đấy."
Tiết Thanh Linh chỉ cảm thấy một ngọn lửa hừng hực bùng cháy từ đáy lòng phun trào ra, "Nương cư nhiên dùng rượu của con..."
Liễu Ngọc Chỉ vội vã nhỏ giọng ngắt lời cậu, ôm cánh tay Tiết Thanh Linh an ủi cậu: "Thôi mà thôi mà, con trai ngoan ơi, là nương sai rồi, nương không nên lấy trộm rượu của con, tha thứ cho nương được không?"
Hàm trên hàm dưới của Tiết Thanh Linh nghiến mạnh vào nhau, nuốt cơn tức giận trở về. Nhìn dáng vẻ thành khẩn áy náy của nương cậu, nhất thời cậu cũng không tiện nói cái gì, hiện giờ rượu đã đưa đi rồi thì cho dù có muốn cũng đòi về bằng niềm tin. phihan.wordpress
Liễu Ngọc Chỉ chợt nảy ra một phương pháp bổ cứu, "Hay là nương đi tìm ông chủ Túy Tiên lầu, mua Ngọc hỏa thiêu hai mươi năm trân quý của nhà ông ta?"
"Cũng không cần như vậy." Tiết Thanh Linh cảm thấy một ngày như ngày hôm nay vẫn là phải uống rượu chính mình cất, vì thế cậu kề sát đến bên tai Liễu Ngọc Chỉ nhỏ giọng nói: "Nương, vậy người đến dưới đáy chậu hoa hải đường thứ hai bày bên cạnh phòng trà, đào ba bình rượu ngon ra đi."
Liễu Ngọc Chỉ chấn kinh rồi, chỗ giấu rượu này bà thế mà không biết, ủa không, con trai bà thế mà đi chôn rượu dưới đáy chậu hoa? "Tiểu Linh nhi à, đời trước không phải con là một con chuột chứ?"
Bên kia tay cầm ống sáo của Bùi Sơ cũng cứng đờ, đồng dạng cảm thấy Tiết Thanh Linh chính là một chú chuột mập nhỏ thích giấu đồ.
Sao mà nơi này giấu thứ này, nơi kia cất thứ kia, Liễu Ngọc Chỉ rốt cục nhịn không được hỏi cậu: "Con rốt cuộc đào bao nhiêu cái hầm trong nhà thế?"
Liễu Ngọc Chỉ mặc dù biết cậu con trai thường hay vùi rượu mình cất được vào trong đất, nhưng mà bà làm nương cũng biết được bảy, tám chỗ mà thôi. Liễu Ngọc Chỉ từng cho rằng đã nắm rõ được hết thảy những chỗ con trai ngốc giấu đồ, lại không ngờ còn có những chỗ khác?!
Là bà coi thường đứa nhỏ rồi.
"Cũng chẳng bao nhiêu..." Tiết Thanh Linh nghĩ nghĩ một chút, hình như cũng đến năm mươi, sáu bảy tám mươi nơi thì phải?
Không chỉ giấu trong đất, còn ở giữa kẽ hở của đồ đạc trong nhà, hoặc ở dưới lớp gạch nền nữa.
Có nhiều chỗ bị lẫn lộn, cậu có thể còn chưa nhớ ra nổi.
"Không nhiều là bao nhiêu?" Liễu Ngọc Chỉ nhìn út nhỏ nhà mình với ánh mắt trêu tức, "Chẳng lẽ còn hơn ba mươi chỗ?"
Bà nói ra một con số tự cho là rất khoa trương rồi.
Tiết Thanh Linh lẳng lặng gật đầu, "... Hình như còn hơi nhiều hơn một tí." Chính là tăng gấp đôi số đó lên chút.
Liễu Ngọc Chỉ: "..." Xem ra Tiết gia bọn họ quả thực là có con chuột đầu thai vào.
Bùi Sơ: "..." Hắn đang suy nghĩ mình có cần phải sớm chuẩn bị trước mấy chỗ đào hầm cho đối phương trong nhà mình không.
Đợi sau khi bọn họ thành hôn, nếu như hắn tùy tiện đào chỗ này chỗ kia trong nhà, có thể đào ra được mấy vò rượu bảo bối trân quý của chuột mập nhỏ không chừng.
Liễu Ngọc Chỉ yên lặng không nói gì một lúc, quyết định đợi song nhi nhỏ nhà bà xuất giá xong thì sẽ ở nhà đào hết bảo bối ra.
"Cứ vậy nhé, nương đi đây, Bùi công tử bên kia sắp chờ không nổi rồi, không biết còn tưởng nương con chúng ta xì xào nói gì sau lưng cậu ta đó."
Tiết Thanh Linh nhỏ giọng bàn chuyện với thân nương xong liền như một làn khói chạy đến bên người Bùi Sơ, hơi xấu hổ khẽ ho khan hai tiếng.
Bùi Sơ sờ sờ đầu cậu, cười cố ý hỏi cậu: "Em mới nói gì với nương em đó?"
Hai mắt Tiết Thanh Linh lóe lóe, cực kỳ ngượng ngùng đáp: "Em mới khen chàng với nương em á."
Khóe miệng Bùi Sơ giật giật, "Có thực không vậy?"
Khen hắn ăn nhiều à?
"Thôi mà thôi mà, Tiểu Bùi đại phu, em dẫn chàng đi dạo một vòng trong nhà nhé." Tiết Thanh Linh kéo ống tay áo Bùi Sơ, bắt đầu nhanh chân bước về phía trước.
Bọn họ đi tới bên trong đình viện trước mặt, đi một vòng trong nhà dọc theo đường quanh hồ, hòn non bộ với đủ loại kiểu dáng cùng cây xanh tươi tốt, còn có tiểu đình cổ kính, thủy các trà hiên. Tiết Thanh Linh vừa đi vừa giới thiệu chỗ nào chỗ nào cho đối phương nghe.
Đi được một lát, làm Tiết Thanh Linh cảm thấy kỳ quái là nhà bọn họ hình như chỉ còn lại hai người cậu và Bùi Sơ, dọc theo con đường này hoàn toàn không gặp được bất kỳ một hạ nhân nào.
Phỏng chừng là nương cậu bảo hạ nhân không được tới quấy rầy thiếu gia cùng cô gia tương lai rồi.
Nếu chỉ có hai người, ngược lại có thể nói ra rất nhiều điều riêng tư nha.
Tiết Thanh Linh hết sức cao hứng, nhịn không được ngâm nga một điệu hát dân gian không đứng đắn vừa thẳng tiến về phía trước. Cậu ngâm được vài câu liền che miệng mình, nghiêng đầu nhìn Bùi Sơ, phát hiện sắc mặt đối phương vẫn như thường mới an tâm chút.
Tiểu Bùi đại phu mới đến Lâm An không lâu, hẳn là không biết ca dao trong thành bọn họ. Nếu như chưa từng nghe tới, vậy khẳng định cũng không biết cậu hát sai nhạc. phihan.wordpress
Bùi Sơ bắt được ánh nhìn liếc trộm của cậu, nhất thời bật cười, "Nghe em ngâm điệu, cuối cùng cũng hiểu vì sao em có thể đàn thành cái dạng vậy rồi."
"Sáng nay tiên sinh kiểm tra tài đàn của ta chính là gia sư tại nhà của em đúng không?"
Tiết Thanh Linh: "! ! !"
"Em đàn thành cái dạng gì hử? Rõ ràng lúc trước chàng còn nói em đàn không tồi! Chàng đúng là tên lừa gạt!" Tiết Thanh Linh u oán nhìn người trước mặt, đối phương rõ ràng không thích ăn tỏi nhưng vẫn ở bên cạnh cậu giả ngu, bản thân cầm kỳ thư họa lợi hại như vậy, học vấn cũng xuất sắc đến thế, mà không chịu nói cho cậu biết, hại cậu lo lắng vô ích một hồi lâu.
Bùi Sơ nở nụ cười, ôm chú chuột mập nhỏ đang nổi điên vào l*иg ngực an ủi cậu, "Lúc đó ta cũng không lừa em, ta cảm thấy em đàn nghe rất được..."
Tiết tiểu công tử thập phần ngạo kiều hừ một tiếng: "Vậy khẳng định lỗ tai chàng có vấn đề."
Nếu như so tiếng đàn với đối phương, âm thanh cậu gảy ra chả khác nào âm thanh cưa gỗ chói tai, đối phương sao có thể cảm thấy cậu đàn nghe rất được cơ chứ?
"Là một đại phu, ta có thể xác nhận lỗ tai của ta không có vấn đề gì, ta nghĩ... đại khái là do tim ta có vấn đề mới đúng." Bùi Sơ không nhịn được ôm chặt thêm người trong ngực, ngửi mùi hương ấm áp trên người đối phương, nhớ lại chuyện ngày hôm nay, thực sự không nhịn được cảm khái nói: "Chuyến này đến nhà em cầu thân quả là không dễ dàng..."
May mà cuối cùng hắn vẫn được ôm mỹ nhân về.
Tiết Thanh Linh nghe được lời của hắn, trái tim liền mềm nhũn, cả người cũng mềm oặt dán lên l*иg ngực người bên cạnh, mở miệng nói lời xin lỗi: "Em thay nương em xin lỗi chàng một tiếng, là bà ấy làm khó dễ chàng rồi."
"Tiểu Bùi đại phu đừng giận nữa có được không, cũng đừng ghim ở trong lòng. Nương em ấy à, mãi mãi đều là ngoài miệng chua ngoa lòng đậu hũ, ngoài miệng lúc nào cũng treo lời tàn nhẫn độc địa, song ở sau lưng đều quan tâm đến người ta..."
Bùi Sơ cười thành tiếng, vươn tay bóp má Tiết Thanh Linh: "Nương em nói em là cậu con trai ngốc thực ra cũng nói không có sai đâu. Em không cần nói với ta những câu này, sao ta có khả năng giận em chứ?"
"Nương em làm những chuyện này đều đúng, em hiện giờ là đứa con duy nhất bên người, nếu bà thực cao hứng đóng gói em đưa cho ta mới là kỳ quái đó, không đuổi ta ra ngoài luôn đã coi như tốt lắm rồi..."
"Nương em thực sự rất thương em đó."
Tiết Thanh Linh khẽ hừ một tiếng, nương cậu thương cậu quả là đúng, cái gì ăn ngon chơi vui đều chừa lại cho cậu, nhưng mà nhiều lúc cũng thích chọc cậu bắt nạt cậu lắm. "Chàng không biết đâu, lúc trước khi chàng tới, em còn nghĩ rằng bà ấy hận không thể đóng gói em đưa đi đó."
Đến lúc này, Tiết Thanh Linh không nhịn được kể về vụ cá cược giữa mình và mẫu thân, còn nói lúc đó cậu cực kỳ nản lòng thoái chí.
Hiện tại Bùi Sơ chính thức không còn là người ngoài thỏa mãn rửa lai lắng nghe việc nhà bí ẩn của Tiết gia.
"Lúc đó em thiếu nợ rất nhiều, y quán thu vào không đủ chi ra?"
Đáng thương đến mức tiền chữa bệnh cũng chẳng được bao nhiêu đồng.
Tiết Thanh Linh cực kỳ phiền muộn gật đầu.
Bùi Sơ bóp bóp mũi cậu, yêu thương nói: "Thực là quá tội nghiệp mà."
"Chả trách Tiết tiểu công tử ở thành Phú Dương tiêu tiền như nước, trải qua ngày tháng eo hẹp đến mức bị ép đi trộm cá trộm trà mà..."
Tiết Thanh Linh hai má đỏ thắm, giơ tay che lỗ tai, "Em trộm cá là vì ai? Còn không phải là vì một... người ngoài nào đó."
"Những lời này của Tiết tiểu công tử em nói là không đúng rồi, xin thay chữ người ngoài đổi thành người trong lòng, nếu không ta lập tức rời Tiết gia..." Bùi Sơ làm bộ dáng lập tức muốn quay người rời đi.
Tiết Thanh Linh vội vã ôm hắn từ phía sau, vững chắc buộc lại người không khác gì một sợi dây thừng, "Chàng đừng đi, em em... em đổi lại là được chứ gì!"
Cậu chôn đầu ở sau lưng đối phương, đột nhiên đầu óc choáng váng, bật ra hai chữ.
Thân thể Bùi Sơ cứng đờ, hắn hình như nghe được hai chữ phu quân, một loại cảm giác kỳ quái xông lên não, "Em lặp lại lần nữa?"
"Lặp lại cái gì? Em cái gì cũng chưa nói a." Tiết Thanh Linh chớp mắt một cái, hận không thể nhảy xuống cái hố nứt ra dưới chân, cậu dùng tay xoa xoa hai má, không quản Bùi Sơ bên cạnh nữa, trực tiếp bước về phía trước.
Đi được vài bước liền vội chạy bước nhỏ đi luôn.
Bùi Sơ mỉm cười nhìn bóng lưng cậu lắc đầu, sau đó thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ.
Tiết Thanh Linh tiến về phía trước vài bước, xuyên qua một cái hang đá, trước mắt là một mảnh hòn non bộ tiểu đình ao nước rộng rãi sáng sủa cậu mới dừng bước. Cậu nhìn về phía sau một chút, chờ cạnh hang đá, nhéo giật dây leo xanh biếc bên cạnh, lại ló đầu nhìn vào trong hang, song cậu đã chờ một hồi lâu mà chưa thấy có người xuyên qua từ bên kia.
Trong lòng cậu hối hận rồi, đang định xuyên qua hang đá tìm Bùi Sơ ở bên đó lại nghe được một âm thanh từ phía sau truyền đến: "Đang tìm ta sao?"
Trái tim Tiết Thanh Linh như muốn bay luôn, lúc nhìn thấy Bùi Sơ, trên mặt liền hiện ra vẻ vui mừng: "Chàng... xuất quỷ nhập thần, dọa chết em rồi!"
"Nương em bảo em dẫn ta đi dạo khắp nơi, sao em không nghe lời chút nào, còn cố ý bỏ ta lại?" Bùi Sơ làm kẻ cắp rồi còn la làng.
"Vậy... vậy chàng muốn đi dạo chỗ nào?" Tiết Thanh Linh lắp ba lắp bắp.
Kỳ thực trong nhà phong cảnh đình viện ao nước nhỏ bên này khá đẹp, bọn họ đi một hồi lâu cũng đã dạo xong rồi.
"Không bằng em dẫn ta đi dạo tất cả những chỗ em giấu rượu đi?"
Nghe đâu những hơn ba mươi chỗ lận...
Nếu hôm nay hắn đã cầu thân thành công thì cũng nên đi dạo cái hang chuột bự của chú chuột mập này một phen.
Hết chương 80