Edit, beta: Hanna
Chương 13: Không ổn
Tuy rằng Tiết Thanh Linh rất muốn trả lời "Bùi đại phu giảng cho ta một lần từ đầu tới đuôi đi", thế nhưng cậu trong lòng cũng biết Bùi đại phu sẽ không có nhiều thời gian rảnh mà giải đáp nghi vấn cho cậu từ đầu tới cuối.
Vì vậy Tiết Thanh Linh cầm lên một quyển sách, lật tới một tờ trong ấn tượng, chỉ vào đoạn văn hỏi Bùi Sơ: "Có thể hay không giảng câu này."
Bùi Sơ nhìn lướt qua nhận ra đây bất quá cũng chỉ là một câu y lý dễ hiểu, cho là đối phương cố ý hỏi hắn để tìm hiểu thực lực trước, Bùi Sơ ngược lại không giận, kiên trì giải đáp cho người ta câu này, thậm chí còn đem nội dung câu chữ của đoạn này giảng cho Tiết Thanh Linh nghe.
"Hiểu không?" Bùi Sơ nghĩ thầm, cho dù là Vạn Hoa đệ tử mới nhập môn, hắn cũng sẽ không kiên trì đi giải thích lý thuyết như vậy. Là hắn hôm nay tâm tình không tệ lắm mới tỉ mỉ chu toàn giảng cho Tiết Thanh Linh.
Tiết Thanh Linh: "Tựa hồ có chút đã hiểu... Bùi đại phu ngài lại giải thích kỹ hơn cho ta chỗ này một chút, tại sao nơi này lại thành dương hư? (Dương hư là chỉ chung cho các trường hợp dương khí không chuyển, cơ năng suy thoái, các cơ quan trong cơ thể không được sưởi ấm.)
Bùi Sơ giật giật khóe miệng, đột nhiên có dự cảm không lành, bởi những câu đối phương hỏi làm cho hắn cảm giác một đoạn dài lời giảng của mình trước đó đều không có bất kỳ hiệu quả nào.
Tựa hồ có chút hiểu = cái gì cũng không hiểu.
Bùi Sơ lấy sách từ trong tay đối phương ra, đem chồng sách ném sang một bên, không giải đáp y học cho Tiết Thanh Linh nữa, trái lại hỏi cậu mấy cái vấn đề trong "Minh lý", "Mạch học" "Nhận dược". Tiết Thanh Linh ấp a ấp úng trả lời, Bùi Sơ suy ngẫm một chút đáp án của cậu đại khái liền hiểu được trình độ của bạn nhỏ trước mắt.
Trình độ của nhóc này chính là không có trình độ gì hết.
"Ngươi nói trong nhà ngươi mở y quán ? Ngươi ngày thường trị bệnh cho ai chưa?"
Tiết Thanh Linh có chút ngượng ngùng, thẳng thắn nói: "Chưa... chưa trị bao giờ."
Bùi Sơ thầm nghĩ: chưa chữa cho ai là tốt rồi.
Lang băm hại người.
"Ta xem đống sách y này người không cần coi lại nữa, liền quyển bệnh thương hàn này trước tiên đọc hiểu hết đi, được không?" Sách y được lưu truyền tới này từ trăm gia tộc vốn hỗn tạp, có nhiều mâu thuẫn, không có danh sư bên cạnh chỉ điểm càng dễ nhầm lẫn khi đọc.
Tiết Thanh Linh ngoan ngoãn gật gật đầu.
Bùi Sơ nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu. Đã biết mình nên dạy cho đối phương những vấn đề gì, hắn đem nội dung cần học của đệ tử nhập môn cẩn thận tỉ mỉ giảng cho Tiết Thanh Linh nghe.
Tiết Thanh Linh nghe liên tiếp gật đầu, trong đôi mắt kích động đến rơi lệ, cậu rốt cục có thể nghe hiểu một vài thứ rồi!
Mà Bùi Sơ nói một đống lớn nội dung cho cậu xong trong lòng liền thở dài, ngay cả nội dung dễ hiểu như vậy, cậu nhóc vẫn giống trước như rơi vào sương mù, trong cái đầu quả dưa nhỏ cơ hồ không thể chạy theo tư duy học, hiểu, phân tích rõ ràng. Này nếu là một trong đệ tử Vạn Hoa cốc bọn hắn... Chờ đã, với cái tài nghệ này chưa chắc đã bái vào được môn hạ của Dược vương đi.
Cho dù là Bùi Nguyên đại sư huynh một lòng hi vọng người trong cả thiên hạ đều có thể học hiểu y học phỏng chừng cũng sẽ khuyên người trước mắt này lui bước.
Học y cần có ngộ tính, mà Tiết gia tiểu công tử hiểu được chả bao nhiêu.
Ngộ tính thấp đến mức làm người giận sôi.
Bùi Sơ giảng cho đối phương một canh giờ, cuối cùng chỉ muốn mở miệng khuyên tiểu công tử đừng lại học y nữa, mà nhìn thấy đôi mắt tràn đầy tinh thần học tập của Tiết Thanh Linh kia Bùi Sơ liền không đành lòng mở miệng.
"Bùi đại phu, ta biết ngộ tính của ta không tốt, ta không kỳ vọng quá cao vào bản thân, cũng không muốn trở thành tuyệt thế thần y làm gì. Chỉ có thể giúp người trị chút ít bệnh là được rồi..."
Bùi Sơ gật đầu cảm thấy nhóc con tự mình biết mình rất tốt, "Ngươi a, nỗ lực khổ học mấy năm, trị chút bệnh vẫn là có thể."
Tiết Thanh Linh nghe hắn nói thế cũng tổn thương lòng tự trọng, ngược lại là hết sức cao hứng, "Ân, ta trị ít bệnh thôi cũng được, coi như là chữa chút phong hàn cảm sốt bình thường nhất cũng là trị bệnh cứu người a!"
Bùi Sơ nghe lời này của cậu cảm thấy quan niệm của đối phương cùng thần y hệ thống gương mẫu trên người hắn tương xứng bất ngờ. Vô luận bệnh nặng hay bệnh nhẹ, tất cả đều được đối xử bình đẳng như nhau, cho dù có là cảm sốt ốm vặt bình thường hơn nữa cũng là trị bệnh cứu người.
"Nếu như có người bệnh nặng muốn ta chữa.. Vậy ta... nhất định sẽ mời hắn đi tìm danh y của y quán khác a..."
Trước lúc ly khai Bùi Sơ còn nhắc nhở một câu: "Tiết tiểu công tử, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, ngươi tốt nhất đừng nên trị bệnh cho ai."
"Ta, ta biết."
"Bây giờ sắc trời đã muộn, ta cũng nên đi, Tiết tiểu công tử cũng về nghỉ ngơi đi."
Tiết Thanh Linh thấy hắn phải đi lòng có chút không nỡ. Cậu đây là lần đầu tiên gặp được một người kiên trì liền tỉ mỉ còn rất ôn nhu dạy y thuật cho cậu. Trước đây cậu cũng có mời sư phụ đến giảng cho, nhưng tất cả đều ghét bỏ cậu ngộ tính quá thấp, gỗ mục không điêu khắc được, bị cậu hỏi phiền liền bảo cậu đi xem lại y thư. Kể ca phụ thân cùng ca ca cậu từ trước tới nay cũng không coi trọng chuyện cậu muốn học y, tất cả đều cảm thấy con út nhỏ chính là hồ đồ náo loạn, dạy học gì đó chỉ chiếu lệ qua loa.
"Bùi công tử, ngươi ngày mai còn ở chỗ kia xem chẩn không?"
Bùi Sơ gật gật đầu, xem chẩn thêm một ngày xong hắn liền rời khỏi Phú Dương thành.
"Cái kia... Ta, có thể cùng đi xem không?"
Bùi Sơ buông mi, "Tùy ngươi."
Tiết Thanh Linh nhìn bóng lưng hắn nhịn không được bước lên hỏi: "Kia... ngoại thành Phú Dương hoa đào nở, Bùi đại phu xem qua chưa? Bùi đại phu là lần đầu tiên tới Phú Dương đi? Nếu uống Đào hoa tuyết rồi vậy càng nhất định không thể bỏ qua rừng đào ngoại thành a. Ngày mai, Bùi đại phu có thể cùng Thanh Linh đi ngắm hoa không?"
Bùi Sơ dừng bước, quay đầu liếc nhìn đối phương một cái, Tiết Thanh Linh cúi đầu ngắm mũi chân của mình, " Lúc ngắm hoa, Bùi đại phu nếu có thể lại giảng cho ta chút y thuật thì tốt biết mấy..."
Bùi Sơ: "..."
Người trước mắt này là đầu đất học y duy nhất hắn cả đời này gặp được.
Thôi, hắn làm người tốt thì làm đến cùng.
Ít nhất giúp cậu nhóc học thêm chút này nọ, đi con đường chính đạo, đến cuối không biến thành cái lang băm hại người.
Vì vậy Bùi Sơ gật gật đầu, xem như là đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, "Ngươi ngày mai mang quyển bệnh thương hàn kia đi cùng."
Tiết Thanh Linh thấy hắn gật đầu, cực kỳ mừng rỡ, đôi mắt phượng phảng phất như có luồng sóng ánh sáng thanh thuần lưu chảy. Cho đến khi bóng lưng Bùi Sơ triệt để biến mất trong tầm mắt cậu, cả người cậu vẫn vui vẻ vô cùng.
Lúc lên xe ngựa trở về biệt viện, cậu ôm quyển bệnh thương hàn kia ở trên xe ngựa một mình thầm cười. Nếu như không phải thân xe quá nhỏ cậu còn muốn lăn qua lăn lại vài cái trên đệm ngồi. "Tiểu Giao, công tử nhà ngươi vận may hôm nay thật tốt." Cư nhiên vừa ra khỏi cửa liền gặp được đại nhân vật Bùi đại phu như vậy.
Tiểu Giao cười trộm, bỡn cợt nói: "Công tử, ngài lúc trước còn bảo hôm nay xúi quẩy mười phần đấy."
"Ai nha, kia đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Tiết Thanh Linh biểu thị cậu đã sớm đem lời nói của chính mình trước đó quên hết.
Cậu ngồi trên đệm mềm, dường như nhớ cái gì liền từ trong bao nhỏ bên người lấy ra một thứ, chính là phương thuốc Bùi Sơ viết cho tỷ đệ kia ban sáng. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu vuốt nhẹ lên những con chữ màu đen kia, Tiết Thanh Linh lúc này đột nhiên phát hiện Bùi đại phu không chỉ có y thuật cao mà còn viết chữ rất đẹp.
Kiểu chữ của Bùi Sơ lực đạo mạnh mẽ, rất có khí khái, đẹp đẽ đến mức làm người than thở. Tiết Thanh Linh cũng đã gặp không ít danh nhân tranh chữ, cậu cảm thấy chữ của Bùi đại phu đã đạt đến trình độ làm người ta muốn sưu tầm.
Nếu như trên này không phải viết phương thuốc gì mà là một vài câu thơ... "Phỏng chừng người khác còn tưởng là danh gia xuất thân nổi tiếng ra tay đây."
Tiết Thanh Linh thưởng thức hồi lâu liền cẩn thận từng li từng tí một gấp lại phương thuốc trong tay đặt vào trong tiểu hầu bao mang theo bên người.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiết Thanh Linh tràn đầy phấn khởi rời giường, lôi kéo Tiểu Giao nhanh chóng trang điểm mặc trang phục, gọi người đánh xe ngựa trực tiếp đi phố Trường Mạch. Tiết Thanh Linh tới quá sớm, Bùi Sơ lúc này còn đi dạo quanh mấy cửa hàng bán bữa sáng đây. May mà Tiết Thanh Linh trên xe ngựa mắt cú vọ, trong một quán nhỏ bán mì vắn thắn thoáng nhìn thấy Bùi Sơ, vội vàng mang theo Tiểu Giao xuống xe ngựa chạy đến bên trong quán mì, kêu một tô hoành thánh nhỏ.
"Bùi đại phu sớm a." Tiết Thanh Linh cao hứng chào hỏi, gặp được người trước mắt không khỏi vui vẻ cực kỳ, đôi mắt đã cười thành hai vầng trăng non nho nhỏ.
Mới sáng sớm Bùi Sơ thấy cặp đôi chủ tớ "thanh nhiệt khử hỏa" Thanh Linh Tiểu Giao này không khỏi cảm thấy nhức đầu. Lại nhớ tới biểu hiện hôm qua của Tiết Thanh Linh gỗ mục không thể điêu khắc được kia càng cảm thấy đầu muốn phình ra, nhóc con kia còn muốn dựa vào hắn để học y đấy.
Nói thật, Bùi Sơ rất hiếm khi gặp phải người có thể làm hắn bó tay.
Mà Tiết gia tiểu công tử trước mắt này chính là một trong số đó.
Bùi Sơ lại gọi thêm hai tô hoành thánh. Tuy rằng trước đó hắn đã ăn hai bát mì, hai cái bánh bao cộng thêm ba cái bánh nướng, hắn vẫn cảm thấy chính mình nên ăn nhiều một chút, không thì sẽ không có khí lực ứng phó cái người họ Tiết bên kia.
Tiết Thanh Linh cúi đầu ăn được hai miếng hoành thánh nhỏ, đột nhiên nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng chim kêu sau đó liền thấy một con bạch ưng sà xuống trên bàn họ.
"Ồ, đây là?"
"Đây là ưng ta nuôi, gọi Tiểu Thương."
Tiết Thanh Linh cảm thấy thật thần kỳ, vật này thế mà chính là ưng mà Bùi đại phu nuôi. Chỉ thấy con chim ưng kia bề ngoài cùng Bùi đại phu giống nhau y hệt, cả người xiêm y trắng như tuyết. Dáng vẻ bạch ưng tràn đầy tinh thần, đôi mắt như hạt đậu, vừa lấp lánh hữu thần lại khá hung dữ. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là ưng ta trong miệng còn ngậm một cây dược thảo, hình như là cây phòng phong?
Buội cây phòng phong kia trên rễ vẫn còn bám bùn đất, hiển nhiên là mới vừa từ trong đất nhổ ra.
Tiết Thanh Linh mở to hai mắt khó tin, "Bùi đại phu, ưng ngài nuôi còn biết hái thuốc!"
Bùi Sơ: "..."
Tốt rồi, hiện tại ngoại trừ xuất hiện người làm hắn đau đầu còn xuất hiện ưng cũng làm hắn đau đầu nốt.
Ngày hôm qua sau khi hắn rời Vọng Viễn lâu, con dược ưng phá phách này liền quấn lấy hắn muốn ăn thịt. Hết cách, Bùi Sơ không thể làm gì khác là tìm nhà bếp trong khách sạn mua 6 cân thịt ba chỉ đưa hết cho con ưng hư đốn này ăn. (Chủ tớ giống nhau, như cái thùng cơm ko đáy)
Kết quả thì sao? Ăn của hắn sáu cân thịt xong, sáng sớm hôm nay báo đáp cho hắn bằng cách tha về một cái cây phòng phong?
Đây chính là... dược ưng ư?
Bùi Sơ chỉ muốn hỏi hệ thống có thể trả lại cho hắn năm mươi điểm trị liệu hay không?
Bạch ưng Tiểu Thương đem phòng phong trong miệng nhả ra, tự cho mình là một cái đại công thần hái thuốc, nhanh chóng quấn lấy Bùi Sơ đòi thịt ăn. Bùi Sơ cầm một chiếc đũa đâm vào cánh nó một chút, biểu thị cái thứ phòng phong này của ngươi giá trị còn chả mua được một hai miếng thịt, còn mặt mũi muốn thịt ăn. Tự ngươi đi mà tìm thú vật khác ăn đi.
Quỷ nghèo Bùi Sơ ngay cả bản thân cũng nuôi không nổi, làm gì có thể mua mấy chục cân thịt cho ưng ăn.
Tự sinh tự diệt đi!
Edit, beta: Hanna
Chương 14: Ngắm hoa
Tiết Thanh Linh lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn thấy động vật gọi là "ưng" này, hơn nữa còn là một con bạch ưng có thể giúp chủ nhân hái thuốc làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu không nhịn được đưa tay sờ sờ đám lông vũ trắng muốt của Tiểu Thương lại phát hiện bạch ưng ta thoạt nhìn hung ác như vậy cũng không có mổ cậu, khiến cậu trong nháy mắt liền yên tâm buông thả phòng bị.
Đây chính là ưng Bùi đại phu dưỡng.
Tiết Thanh Linh có chút yêu ai yêu cả đường đi xoa xoa sống lưng bạch ưng, "Nó là đói bụng sao? Ưng có phải là muốn đút thịt ăn a?"
Tiết Thanh Linh kêu Tiểu Giao đi mua chút thịt khô trở về, cầm ở trên tay đút cho Tiểu Thương ăn. Con dược ưng Tiểu Thương này cũng là cái giống "cho sữa liền gọi mẹ". Thấy bên này Tiết Thanh Linh đút thịt cho nó ăn, kiên quyết chủ nhân cũng chả thèm nữa, ngậm nhánh phòng phong kia ân cần đưa cho Tiết Thanh Linh.
Tiết Thanh Linh cười nhận lấy nhánh phòng phong không nhịn được khích lệ nói: "Tiểu Thương ngươi hóa ra có thể hái thuốc và đưa thuốc, thật lợi hại như chủ nhân ngươi vậy."
Tiểu Thương chẳng quản Tiết Thanh Linh nói gì mà chỉ khoái hoạt ăn thịt.
Bùi Sơ đang ăn hoành thánh ngẩng đầu liếc nhìn một người một ưng làm hắn đau đầu, không nói một lời lại cúi đầu tiếp tục ăn hoành thành nhỏ trong chén.
Tiết Thanh Linh cầm thịt khô, đút cho Tiểu Thương tròn ba cân thịt bò khô tiểu gia hỏa này mới thoáng cảm thấy một chút thỏa mãn, thành thật mổ nước trong bát uống, uống được mấy ngụm liền mở hai cánh vỗ vài cái, bộ dáng cực oai hùng. Trên mỏ ưng sắc bén mang theo hạt nước, dưới ánh mặt trời óng ánh chói mắt cũng khiến người xem kinh hồn bạt vía, sợ bị gia hỏa này mạnh mẽ mổ cho một cái.
Tiểu Giao lặng lẽ tới gần lỗ tai Tiết Thanh Linh không nhịn được hỏi: "Linh nhi công tử, ngài không cảm thấy tiểu bạch ưng này ăn nhiều lắm sao?"
Tiết Thanh Linh nháy mắt một cái, rất khó hiểu hỏi: "Có sao?"
Thật ra ưng của Bùi đại phu ăn nhiều chút cũng là chuyện bình thường.
Tiểu Thương dâng "dược thảo" mỗi ngày cộng thêm cọ thịt xong, đã hoàn thành sứ mệnh dược ưng hàng ngày, vèo một cái lại bay lên bầu trời, vươn hai sải cánh bay vυ"t trong không trung, cũng không biết muốn đi nơi nào chơi.
Bùi Sơ lúc này cũng ăn xong hoành thánh mang theo Tiết Thanh Linh đang cầm trong tay nhánh cây phòng phong, đi Trường Mạch phố bắt mạch xem bệnh cho dân chúng.
Bùi Sơ lúc xem bệnh trị liệu cho người ta thuận tiện giảng một ít y lý cho Tiết Thanh Linh, dạy một ít mạch tượng. Nếu bệnh nhân mắc phải phong hàn cảm sốt đơn giản còn để Tiết Thanh Linh tới bắt mạch chuẩn đoán cho họ, cộng thêm viết toa thuốc.
Học y vốn cũng không phải là từ trong sách học ra, ngàn vạn mạch tượng cũng chỉ có thể ở trên người bệnh nhân chân thật cảm nhận được.
Ở trong sách học nhiều mạch tượng hơn nữa mà bắt không ra cũng chỉ là phí công.
Tiết Thanh Linh cầm giấy bút, giống như một tiểu sinh bị lão sư kiểm tra kiến thức, cầm bút trầm tư suy nghĩ một hồi, rốt cục chấm mực viết ra một tấm toa thuốc, sau khi viết xong còn nghiêm túc kiểm lại bài tập một lần rồi mới giao cho Bùi Sơ.
"Tuy rằng phương thuốc tương đối sơ sài, nhưng là không có lỗi gì lớn." Bùi Sơ đảo qua một lần thuận miệng bình xét.
Tiết Thanh Linh nghe hắn nói như vậy liền vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, nhưng mà từ nhỏ cậu đã được mẫu thân dặn dò phải ổn trọng làm cậu phải đình chỉ động tác.
Đây chính là lần đầu tiên cậu bắt mạch kê thuốc cho người khác!
Trước đây Tiết Thanh Linh đều không có gan, không dám bắt mạch lung tung cho ai, cũng không dám kê thuốc bừa bãi. Cậu sợ mình chẩn đoán sai, làm hại bệnh nhân thì đúng là thật tệ. May mắn hiện tại bên cạnh có một vị đại thần y, coi như cậu chẩn sai cũng có thể được sửa chữa kịp thời. Tiết Thanh Linh tim đập rầm rầm gia tốc, cả người đều hưng phấn lên.
Bùi Sơ thấy ánh mắt cao hứng của cậu, khóe miệng cũng không tự chủ kéo lên một nụ cười. Dạy đối phương cả nửa ngày, tuy rằng đồ đệ này còn có chút xuẩn ngốc nhưng ít ra còn học được một ít thứ.
Hắn cầm bút gạch bỏ hai vị thuốc trong đơn thuốc của Tiết Thanh Linh, lại sửa thêm phân lượng của mấy vị thuốc khác, để Tiết Thanh Linh chép lại một lần rồi đưa phương thuốc bệnh nhân.
Tiết Thanh Linh thấy Bùi đại phu tinh giản phương thuốc ánh mắt liền sáng lên, ngoan ngoãn nâng toa thuốc đi sao chép lại một lần, rồi mới trả lại tờ giấy cho bệnh nhân.
Cậu không nhịn được vui vẻ hừ hừ vài tiếng, hận không thể ngày nào cũng có thể đi theo phía sau Bùi đại phu làm một cái tiểu tùy tùng kiêm học trò nhỏ.
【 kí chủ: Bùi Sơ 】
【 điểm trị liệu: 58 】
【 đếm ngược tử vong: Năm mươi tám canh giờ 】
Tốc độ chẩn trị của Bùi Sơ rất nhanh, hơn nữa hai ngày nay đều chỉ chữa chút phong hàn cảm sốt và có mấy người bầm tím bong gân, cũng không khó trị. Gần nửa ngày đã chữa cho chừng bốn mươi người, Bùi Sơ cũng cảm thấy chính mình nên sớm ngày rời Phú Dương thành, không thì các y quán khác đều sẽ đến tìm hắn gây sự.
Bởi vì phương thuốc của hắn tốt, hiệu quả trị liệu nhanh nên ngay cả những bệnh nhân mắc ốm vặt thông thường cũng bắt đầu từng đám từng đám chủ động đến tìm hắn chữa bệnh xem chẩn. Thành ra sinh ý của rất nhiều y quán một hai ngày nay cũng không tốt lắm.
"Đi thôi."
Tiết Thanh Linh xem chẩn đến nghiện không hiểu ý hắn, ngẩng đầu mê man: "Hả?"
Bùi Sơ mỉm cười nhìn hắn, "Ngươi không phải nói muốn đi xem hoa đào ngoài thành sao?"
"Ồ nha..." Tiết Thanh Linh rốt cục nhớ tới việc này vội vàng gật đầu, "Ta đã kêu Tiểu Giao chuẩn bị xe ngựa. Bùi đại phu, chúng ta ngồi xe ngựa đi thôi."
Ở trong xe ngựa, Bùi Sơ giảng hai bài kết hợp với năm sáu ca bệnh vừa nãy gặp cho Tiết Thanh Linh, sau đó chấp bút viết xuống không ít bệnh án tiêu biểu để Tiết Thanh Linh tham khảo.
Tiết Thanh Linh hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm không chớp mắt Bùi đại phu ngồi đối diện viết bệnh án. Trong xe ngựa nhỏ hẹp, đối phương vẫn một tư thế phong nhã đoan chính, cầm bút lông viết chữ phi thường vững vàng. Tiết Thanh Linh lấm lét nhìn cặp mắt đào hoa buông xuống của người đối diện, đột nhiên nhớ tới ánh mắt hắn lúc hắn vừa mỉm cười vừa nhìn mình đột nhiên cảm thấy trong xe ngựa dường như trở nên nóng hơn.
Cậu có chút không tự nhiên xoay người, vén màng cửa lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh thổi vào mặt mới làm cậu để ý cỗ khô nóng trong người đã tạm thời xẹp xuống.
Bên tai nghe tiếng bánh xe cộc cộc và tiếng vó ngựa phía trước, Tiết Thanh Linh bỗng dưng ở trong lòng mong xe ngựa nên đi chậm chút nữa mới tốt...
Đáng tiếc chính là rừng hoa đào ngoại thành không xa, bọn họ đã tới, xe ngựa ngừng lại.
Bùi Sơ lúc này vừa vặn viết xong chữ cuối cùng, hắn lấy cái chặn giấy áp phẳng mặt giấy tràn ngập chữ viết, gác lại bút, vén rèm xe lên rồi nhảy xuống xe ngựa, đi đến rìa rừng hoa đào.
Lúc này khí xuân vừa đúng, mặc dù không có ánh nắng mặt trời nhưng hoa đào trong rừng đào nở rộ cực kỳ đẹp đẽ. Phóng tầm mắt khắp nơi đều là màu hồng nhạt rực rỡ, tựa như vô số cành cây bị tuyết hồng bao phủ. Trong tiết xuân hàn se lạnh như thế, hoa đào diễm lệ nở rộ đón gió, lúc gió thổi qua liền cuốn những cánh hoa đào phiêu tán bay đi, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Bùi Sơ trong lòng thầm cảm khái: Quả nhiên là mỹ cảnh không thể bỏ qua.
Tiết Thanh Linh lúc này cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, so với trong thành thì vùng ngoại ô này nhiệt độ hạ thấp hơn rất nhiều, đặc biệt là gió núi thổi đến mức làm người ta run cầm cập một trận. Lạnh lẽo còn còn mang theo hơi nước dày đặc, thổi ở trên mặt liền mang tới cảm giác lạnh và dính dấp. Tóc đen phía sau phảng phất cũng nhiễm hơi nước trong rừng, càng thêm đen càng thêm dày.
Tiểu Giao cầm một cái áo choàng dày màu đỏ khoác lên người công tử nhà mình, trên cổ áo còn may thêm một vòng lông thỏ trắng như tuyết, đem cổ Tiết Thanh Linh bao chặt chẽ.
Mặc áo kín người xong Tiết Thanh Linh vội vã chạy lon ton đến bên cạnh Bùi Sơ.
Bùi Sơ quay đầu lại, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh diễm. Giữa nơi rừng đào diễm lệ này, hắn đột nhiên phát hiện tiểu ngu ngốc hiếm thấy trước mắt này ngược lại cũng là một tiểu mỹ nhân hiếm có.
Một thiếu niên với dung mạo tuyệt mỹ.
Nếu như đối phương thật sự bái nhập Vạn Hoa môn hạ, tuy rằng hơi đần độn y thuật học mãi không hiểu nhưng có lẽ cũng sẽ thu được sự quan tâm yêu thích đặc biệt từ một đống lớn sư tỷ.
"Bùi...Bùi đại phu, ngài có lạnh không a?" Tiết Thanh Linh túm chặt lấy áo choàng của chính mình, không khỏi lo lắng hỏi.
Cậu nhìn Bùi Sơ trước mặt vẫn chỉ một kiện bạch y như cũ, bên eo tùy tiện treo cây sáo ngọc. Mặc dù coi như phong nhã tiêu sái song so với bị bọc thành bánh chưng như mình mà nói thì thật sự lộ rõ vẻ đơn bạc vô cùng. Tiết Thanh Linh nhẹ hít một hơi, đứng ở bên người Bùi Sơ như vậy cậu đột nhiên phát hiện, đối phương cao hơn mình những một cái đầu.
Bùi Sơ lắc đầu một cái, nói: "Ta không lạnh."
Tiết Thanh Linh không tin, cậu không nhịn được tiếng lên phía trước một bước, từ bên trong áo choàng duỗi tay nắm lấy tay
Bùi đại phu. Đột nhiên một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay của người đối diện truyền đến, hai tai Tiết Thanh Linh đỏ bừng, có chút ngượng ngùng buông tay đối phương.
Cậu nhận ra tay của hắn so với tay mình còn ấm áp hơn, hẳn là không lạnh đi...
Tiết Thanh Linh trong lòng thầm mắng mình tự tiện chủ trương, ánh mắt cậu lóe lên, nói lảng sang chuyện khác: "Bùi đại phu... Ngài ngày mai có đi hỏi chẩn không?"
"Không biết."
Tiết Thanh Linh sững sờ choáng váng, "A?"
"Ta ngày mai sẽ rời Phú Dương thành."
"A?" Tiết Thanh Linh thật sự không nghĩ tới mình sẽ nghe được một cái đáp án như thế , "Tại sao? Bùi đại phu, ngài muốn đi đâu?"
"Đi đâu ư? Không biết, ta vốn là giang hồ du y, muốn đi đâu liền đi đó."
Tiết Thanh Linh cắn cắn môi, "Vậy ngươi có cân nhắc qua đi y quán ngồi chẩn xem bệnh không? Tới y quán nhà ta có được không? Cũng tại huyện Lâm An, cách Phú Dương không xa. Hơn nữa Lâm An chúng ta phong cảnh vô cùng tốt, còn có rất nhiều mỹ thực rượu ngon..."
Bùi Sơ trực tiếp từ chối: "Ta sẽ không ngồi chẩn xem bệnh ở y quán."
Tiết Thanh Linh vội la lên: "Tại sao a?"
"Không có tại sao. Sở nguyện trong tâm ta chính là du lịch thiên hạ, xem thế gian sơn thủy khắp nơi."
Bùi Sơ lời này nói rõ khí phách, song nghe vào tai Tiết Thanh Linh lại giống như là một khối đá lớn đập vào tim, cậu có chút ngơ ngác luống cuống quay đầu nhìn phong cảnh bên kia.
Bọn họ đứng giữa mảnh rừng hoa đào ửng hồng, hoa rơi rợp trời. Hoa trên từng cành cành lá lá nở đến rạng rỡ yên nhiên. Vốn là một cảnh tượng rất đẹp, thế nhưng Tiết Thanh Linh lúc này cũng không có tâm thưởng thức.
"Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!"
"Mau mau, không thể để cho hắn chạy!"
"Trưởng thôn, nhanh lên!"
Xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh một trận truy đuổi. Một nam hài bảy, tám tuổi bị đám nam nhân trưởng thành đuổi theo. Những nam nhân kia có người trong tay cầm quốc, có người cầm liềm đao, mặc quần áo vá chằng chịt, hiển nhiên là thôn dân gần đây. Chính là không biết tại sao bọn họ lại đuổi theo nam hài phía trước.
Nam hài hoảng đến không lựa đường chạy vào trong rừng, bỗng bị một khối đã lớn ngáng chân, cả người té xuống, tay cùng chân đều té rách, đầu bị đập xuống sứt cả một tảng da.
Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh nhìn nhau, cùng đi đến bên cạnh nam hài kia. Tiết Thanh Linh đang muốn nhìn thương thế của nam hài té bị thương kia lại nghe được những thôn dân đang truy đuổi phía sau nam hài hô lớn: "Đừng chạm vào hắn, đừng chạm vào hắn, hắn mắc lệ phong."
27 Feb 2021