Văn án: Bùi Sơ, môn hạ đệ tử của Vạn Hoa cốc dược vương Tôn Tư Mạc, học y mười năm, thiên phú hơn người, từ năm mười bảy tuổi, đi khắp đại Đường giang sơn, hành y tế thế cứu sống người, ở trên giang hồ lưu lại thanh danh hiển hách. Đại Đường Thiên Bảo năm thứ mười, biến mất trong hoang mạc Long Môn.
Bùi Sơ phát hiện mình lại một lần nữa xuyên việt...
Vào một cái dị thế chưa từng có trong lịch sử.
Đứng ở đầu đường của một thế giới khác, bên người khách lữ lui tới đi mua nườm nượp, "Nghe nói không? Cháo bát bảo của Hồi Xuân đường chính là món ăn tuyệt nhất ở Lâm An chúng ta đó."
"Đi một chút đi... Nhanh đi Hồi Xuân đường ăn cháo thôi "
Hồi Xuân đường?
Một quán cháo địa phương vì sao lấy tên của y quán?
Bùi Sơ cùng đoàn người đi đến Hồi Xuân đường, uống xong một bát cháo...
Từ đây, hắn liền bán mình như thế.
Bùi Sơ: ==
Đời này không nên nhất chính là uống chén cháo này!