Anh xả cây cỏ khô thảo đem‘ cỏ dại ’ trong tay bao lại, lại dùng sợi cỏ cột lại từ trung gian, để Bình An xách theo, “Bình An thật hiếu thuận, lấy về cho bà nội con, bà nội con chắc chắn sẽ rất vui vẻ nha.”
“Lão nhị!” Ngụy lão đại thấy Ngụy Cảnh Hòa không những không đem đồ vật bỏ đi, còn bọc lại cho hài tử cầm về, thực không tán đồng.
“Đại ca còn nhớ rõ hồi còn ở quê hay không, trong thôn từng có người đào được cỏ dại mang về, nơi chạm vào ngứa ngáy vô cùng, ngoài ra, cũng không có gì không ổn.”
“Đệ nói thứ mà Bình An vừa đào lên chính là cỏ dại à? Sao đệ còn cho bé lấy về chơi!” Ngụy lão đại khó thở, anh từng nghe nói sau đó người nọ bị ngứa đến nỗi cào muốn nát tay luôn.
Ngụy Cảnh Hòa sờ sờ đầu Bình An, “Đây là một phần tâm ý của Bình An đối với bà nội bé, cho bé mang về cũng không sao.”
Ngụy lão đại đối với đệ đệ cũng rất bất đắc dĩ, sủng hài tử cũng không phải nuông chiều như vậy đâu, biết rõ có hại, còn cho Bình An chơi.
Ai! Nhưng đừng giống anh, chờ xảy ra chuyện mới hối hận đã không kịp.
Nghĩ đến đứa bé kia chếŧ non trên đường chạy nạn, tim của Ngụy lão đại giống nhau bị người ta đâm đau vậy.
An Mịch nghe đến đó mới biết bọn họ xem củ mài trở thành cỏ dại có độc. Đυ.ng chạm củ mài sẽ bị ngứa cũng do thể chất cá nhân của từng người, hiển nhiên trò chơi này giả thiết người phát hiện củ mài thực bất hạnh đã bị dị ứng, từ đây củ mài bị mọi người xem như cỏ dại có độc.
“Bình An, đây là đồ ăn có thể ăn no no nga.” An Mịch suy xét đến trong trò chơi là thời kỳ thϊên taϊ, nhịn không được chỉ dẫn Bình An.
Phía trước bởi vì an ủi nhóc con mà xuất hiện nút phát giọng nói vẫn luôn không biến mất, cô liền vật tẫn kỳ dụng mà xài, nhóc con nhà ai thì người đó đau lòng.
Bình An nghe được có thể ăn no no, đôi mắt bé sáng lấp lánh, lập tức lôi kéo cha bé, “Cha, đào! Tiên nữ tỷ tỷ nói có thể ăn no no.”
Ngụy Cảnh Hòa mắt nhìn ‘ cỏ dại ’ chôn dưới đất, không xem là thật, “Chúng ta mang cái này xuống núi cho bà nội trước đã, chờ bà nội khỏe lại đến.”
Dứt lời, một tay anh bế Bình An lên, đi qua cùng Ngụy lão đại cùng nhau nâng lợn rừng xuống núi.
An Mịch thấy Ngụy Cảnh Hòa không tin, ngẫm lại cũng có thể lý giải, đừng nói cổ đại, người hiện đại cũng không dám thấy thứ gì đều bỏ vô miệng đâu, huống chi thứ này còn được cho là có độc.