Chương 3

11.

Thi thể được phủ vải trắng lên, thân thể vẫn còn nguyên vẹn.

Ta vén vải trắng lên nhìn kỹ.

Thậm chí không hề có vết thương nào rõ ràng.

Ta cảm thấy hơi buồn cười, quay đầu hỏi Trương đại thẩm:

"Nguyên nhân cái chet của em họ ngươi rõ ràng không phải là vết đao, ngươi nhất định phải đem tội danh gϊếŧ người này đổ lên đầu đệ đệ ta sao?"

Nghe thế, mặt Trương đại thẩm tái xanh, không nói lời nào.

Ta qua loa nhìn thêm vài lần, sau đó phủ vải trắng lên.

............

Người trong thôn nói, trước khi bắt được hung thủ thì hai người ngoài như ta và Kiều Ảnh vẫn là hai nghi phạm lớn nhất.

Họ nói, trước khi chúng ta đến đây, thôn làng vẫn luôn yên bình, không xảy ra bất cứ chuyện gì như thế cả.

Hai ta bị nhốt trong nhà, thôn dân thay phiên nhau canh gác.

Kiều Ảnh nhìn ta:

"Xin lỗi.”

Ta sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nói ba từ này với ta.

Đúng là kỳ lạ.

Ta vui sướиɠ trong lòng, thuận miệng nói:

"Không sao không sao, xem như bị cách ly phải nằm nhà thôi, ta quen rồi."

Kiều Ảnh nghe không hiểu lời ta nói, cũng không hỏi thêm.

Hắn yên lặng ngồi cạnh ta như mọi ngày.

Một lúc lâu sau, hắn hỏi ta:

“Ngươi có nghi ngờ ta không?"

Ta chống đầu buồn ngủ:

"Nghi ngờ cái gì?"

"Nghi ngờ ta gϊếŧ hắn.”

Ta hỏi Kiều Ảnh:

"Vậy ngươi có gϊếŧ hắn không?"

Kiều Ảnh:

"Không có."

"Vậy là được rồi."

Ta vỗ vỗ cánh tay hắn:

“Tỷ tỷ mãi mãi tin tưởng ngươi."

Hơn nữa…

Ta đã xem qua thi thể của Vương Ương, cái chet của hắn không phải do người phàm gây ra, tử trạng kia rất rõ ràng...

Là do ma vật.

Trong phòng, ánh nến đung đưa, ta bắt đầu mơ màng.

Đầu ngả lên một thứ gì mềm mại, ta điều chỉnh tư thế, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ta bị những con gà trong sân đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt đẹp trai gần kề.

Hả!

Ta hoảng sợ, vội vàng kéo dài khoảng cách với Kiều Ảnh.

Lâu rồi không nghiêm túc nhìn kĩ hắn, thằng nhóc này lại lớn thêm rồi.

Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, cánh tay của hắn đặt dưới đầu ta, bị ta gối lên cả đêm.

Ta: "......"

Ta biết ngay mà, làm sao mà tự dưng đêm qua lại có chiếc gối vừa ấm vừa mềm như thế được chứ.

Giấc ngủ của Kiều Ảnh luôn rất nông, sau khi nghe thấy tiếng ta cử động, hắn chậm rãi mở mắt ra.

Ta chân thành hỏi:

"Cánh tay có đau không?"

Kiều Ảnh thản nhiên nói:

"Không đau."

Nói dối, rõ ràng ta thấy cánh tay hắn run rẩy không ngừng kia mà.

12.

Ta và Kiều Ảnh vẫn bị giám sát chặt chẽ.

Ba ngày sau, một người khác trong làng qua đời.

Chính là Tôn Vũ – thợ săn ngày đó đứng ra chỉ tội Kiều Ảnh.

Ta nằm sấp trên bệ cửa sổ, nhìn đám người sắc mặt xanh mét bên ngoài:

"Sao hả? Chúng ta không hề ra ngoài nhé."

"Lại muốn hắt chậu nước bẩn này lên đầu chúng ta à?"

Thôn trưởng thở dài, khoát tay áo:

"Thả họ ra đi."

............

Trong thôn liên tiếp có người xảy ra chuyện, mọi người hoảng sợ vô cùng.

Ta đã điều tra qua, tất cả nạn nhân đều bị ma vật hại chet.

Ta xách thanh kiếm bụi bặm của mình ra, dù sao thì ta cũng là đệ tử tiên môn mà.

"Đêm nay ta ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi lung tung nhé.”

Ta dặn dò Kiều Ảnh xong, xoay người muốn đi ra ngoài, ai dè chưa đi được mấy được đã bị kéo lại.

Kiều Ảnh vươn tay túm quần ta.

Ta: "??"

Hắn nói:

“Có thể không đi không?"

Ta sững sờ:

"Hả? Tại sao?”

Kiều Ảnh cúi đầu, khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn:

"Đêm nay sẽ xảy ra chuyện."

Ta hỏi hắn:

"Làm sao ngươi biết?”

Kiều Ảnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, bấy giờ ta mới để ý thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ tươi.

Quá bất thường!

Hắn nói mỗi lần thôn xảy ra chuyện thì hắn đều cực kì khó chịu.

Ta cau mày nhìn hắn, ngẫm nghĩ, dường như đã hiểu là chuyện gì xảy ra.

Gần đây có ma vật xuất hiện, mà Kiều Ảnh là ma quân.

Đương nhiên ít nhiều gì thì hắn cũng bị ảnh hưởng.

Kiều Ảnh nắm chặt ống tay áo của ta, giọng run rẩy:

"Đừng ra ngoài, ta thật sự thấy khó chịu. Ngươi ở đây với ta đi."

Ta: "!"

Ai có thể từ chối nổi đây?

Cuối cùng ta vẫn không thể ra ngoài.

Kiều Ảnh cuộn người, vẻ mặt thống khổ nằm trên giường, ta ngồi bên giường quan sát hắn.

Bên ngoài, gió đêm rì rào, ồn ào đến mức khiến người ta không khỏi bất an.

13.

Ban đêm, trong thôn đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ.

Ta xoay người ngồi dậy, cầm kiếm cạnh giường lên ra ngoài.

Âm thanh đó vọng ra từ nhà trưởng thôn.

Khi ta đến nơi, gia đình trưởng thôn đang co rúm, run rẩy đứng trong sân.

Còn có một tiểu đạo sĩ mặc áo bào trắng đang đọ sức với một cỗ ma khí màu đen.

Quào!

Dân chuyên đến rồi.

Thấy thế, ta ngó quanh, định tìm một chỗ ngồi để xem cho rõ.

Chuồng bò có vẻ ổn nè.

Ta lặng lẽ đi sang, vừa định ngồi xổm xuống thì phát hiện trong đó có người.

Còn là người quen nữa chứ.

"Đại sư tỷ?"

"Tiểu sư muội?"

Ta đột nhiên hiểu ra, chỉ vào tiểu đạo sĩ mi mục thanh tú đang chiến đấu kia:

"Đó là kiếm tu mà ngươi theo đuổi bấy lâu nay hả?”

Tiểu sư muội đỏ mặt:

"Đại sư tỷ nói gì vậy? Người ta nghe không hiểu."

Ta thản nhiên nói:

"Đừng có giả vờ trước mặt ta.”

Nụ cười giả dối của tiểu sư muội cứng đờ, nàng ôm cánh tay ta nói:

"Ngươi nhìn xem, có phải hắn rất đẹp trai không."

Ta híp mắt nhìn kỹ một chút:

"Đúng là rất đẹp trai."

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tu vi người ta cực kì trâu bò!

Chiến đấu chưa được bao lâu mà ma vật kia đã không chịu nổi, kêu thảm một tiếng nhận thua.

Thấy nó định chạy trốn lên núi, ánh mắt ta sáng lên, nhanh nhẹn thi triển một pháp quyết rồi phi kiếm ra ngoài.

Tiên kiếm xoay trên không trung vài vòng, sau đó nhanh chóng đâm về phía hắc khí đang chạy trốn kia.

Tiếng kêu phát ra từ trong sương đen khàn khàn khó nghe.

Ta vỗ tay:

"Trúng rồi!"

Tiểu sư muội quay đầu nhìn ta, yên lặng giơ ngón tay cái lên.

Tuy rằng ma khí trốn thoát, thế nhưng nó bị thương không nhẹ, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể tiếp tục hại người.

Gia đình thôn trưởng cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu đạo sĩ, thậm chí còn muốn quỳ xuống dập đầu với hắn.

Ta rất chân thành mời tiểu đạo sĩ và tiểu sư muội đến nhà mình.

"Trong nhà không lớn nhưng vẫn đủ ở, đêm nay các ngươi ở lại đây đi.”

Giọng nói của tiểu đạo sĩ trong trẻo lạnh lùng:

"Làm phiền rồi."

Tiểu sư muội nói hắn tên là Minh Nguyên, là đại đệ tử của Hành Sơn phái.

14.

Nửa đêm, tiểu sư muội gõ cửa phòng ta.

Ta:

"Sao thế?”

Vẻ mặt tiểu sư muội vui sướиɠ:

"Đại sư tỷ, ta vừa mới nghĩ ra một cách rất hay.”

Ta: "Hả?"

Nàng kéo ta ngồi xuống bên giường:

"Ngươi không phải không muốn ở chung với ma quân kia nữa sao, chi bằng chúng ta nhờ đạo trưởng Hành Sơn hỗ trợ, để cho Kiều Ảnh theo Minh Nguyên quay về Hành Sơn."

"Cải tà quy chính đương nhiên là cách tốt nhất, thế nhưng nếu chẳng may không được thì vẫn có thể phong ấn hắn lại mà!“

Ta kinh ngạc nhìn nàng:

"Sao cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của ngươi lại có thể nói ra những lời ác độc như thế chớ?"

Tiểu sư muội: "......"

Ta đột nhiên nghĩ ra gì đó, vội vàng hỏi nàng:

"Ngươi đã nói thân phận của Kiều Ảnh cho Minh Nguyên biết chưa?”

Tiểu sư muội sửng sốt:

"Vẫn chưa.”

Vậy là tốt rồi...

Ánh mắt tiểu sư muội sáng bừng, nhìn chằm chằm ta:

"Đại sư tỷ, tỷ có hơi kỳ quái nha."

Ta tránh khỏi tầm mắt của nàng, nhịn không được thở dài:

"Thật ra, ta cảm thấy Kiều Ảnh bây giờ rất tốt…”

Ta còn chưa nói hết câu, bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng đánh nhau.

Sau đó là tiếng Minh Nguyên tức giận quát:

"Ma vật! Thì ra ngươi trốn ở chỗ này!”

Trong lòng ta bỗng dưng nảy sinh cảm giác bất an vô cùng.

Ta đẩy cửa chạy ra ngoài, trong sân loạn như cào cào ——

Kiều Ảnh ngã trên đất, khóe miệng trào máu.

"Kiều Ảnh?!"

Ta bàng hoàng hô một tiếng, đang định chạy tới thì bị Minh Nguyên chặn đường.

"Đừng qua đó, hắn là ma."

Ta gượng gạo cười nói:

"Đạo trưởng nhận lầm rồi, hắn là đệ đệ của ta."

Minh Nguyên cau mày, quay đầu nhìn ta:

"Ngươi cũng là đệ tử tiên môn, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao?"

"Ma khí trên người hắn không thể che giấu được."

Ta nhìn về phía Kiều Ảnh đang nằm trên đất.

Sao lâu nay ta lại không hề nhìn thấy ma khí trên người hắn?

Bấy giờ, không những trên người Kiều Ảnh có ma khí, mà còn có cả cỗ hắc khí ta mới đâm ban nãy.

Minh Nguyên nói:

"Hắn chính là ma đầu đã gϊếŧ hàng chục người trong thôn."

............

15.

Kiều Ảnh đang yên lặng bỗng nhiên trở nên nóng nảy.

Hắn ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cả người bị bao trùm trong ma khí màu đen, nhìn qua cực kì doạ người.

Ta kinh hãi:

"Thế này là sao?"

Minh Nguyên ngăn cản ta và tiểu sư muội, vẻ mặt nghiêm trọng:

"Không đúng lắm..."

"Tôn thượng! Ngài là ma quân! Ngài phải dẫn ma tộc chúng ta trở về thời kỳ vinh quang ngày xưa!"

Một giọng nam thô kệch khó nghe vọng ra từ trong cơ thể Kiều Ảnh.

Kiều Ảnh đập đầu xuống đất:

"Không phải! Ta là Kiều Ảnh!"

"Ngài là ma quân!"

Giọng nói kia tức giận:

“Người ở đây chưa từng thật lòng đối xử với ngài!"

Kiều Ảnh giãy dụa đứng lên, tầm mắt hướng về phía ta.

Hắn gằn từng chữ nói:

"Ta không phải ma quân."

"Ta không hề gϊếŧ người!"

............

Chúng ta nhìn cảnh tượng quỷ dị này, trong lúc nhất thời không ai nói gì.

Ta túm chặt quần áo, nhìn hắn khó chịu như vậy khiến cho trái tim ta không ngừng thắt lại.

"Trong cơ thể hắn là thứ gì vậy?"

Minh Nguyên trầm giọng:

“Là đại tướng dưới trướng Ma Quân Phượng Ảnh, Thanh Ma."

"Trong trận chiến tiên môn bách gia giao đấu với Ma tộc, hai bên đều thương vong nghiêm trọng. Sau đó ma quân mất tích, Thanh Ma dưới trướng hắn cũng bị đánh cho tan tác, chỉ sót lại một ít nguyên thần chạy trốn đến đây."

"Mấy năm nay, ta vẫn luôn đuổi theo nó."

Ta nhìn Kiều Ảnh đau đớn khổ sở, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Sau khi ta và Kiều Ảnh đến thôn làng này, chúng ta không may bị Thanh Ma để mắt tới. Đồng thời, Thanh Ma cũng nhận ra Kiều Ảnh chính là vị Ma Quân mất tích bấy lâu nay.

Vì muốn nhanh chóng khôi phục công lực, hắn lựa chọn làm liều, hút tinh hồn của người phàm.

Mục đích của hắn chính là… đánh thức Phượng Ảnh.

............

"Ma Quân Phượng Ảnh! Ngài còn muốn tự lừa mình dối người đến khi nào nữa!”

Thanh Ma không kiên nhẫn nổi.

"Ngài cho rằng nữ tử kia đối xử chân thành với ngài sao? Đừng mơ tưởng nữa! Nàng ta cùng hội với tên đạo sĩ thối này!"

Giọng điệu của Thanh Ma càng lúc càng bén nhọn, ma khí bao phủ cả người Kiều Ảnh không ngừng tăng lên.

Toang rồi!

Ta đẩy Minh Nguyên đang chắn phía trước ra, nhào tới bên cạnh Kiều Ảnh.

"Kiều Ảnh!"

Ta ôm lấy hắn.

"Đừng nghe nó nói! Tỷ tỷ ở đây mà, Kiều Ảnh!"

Ma khí trên người Kiều Ảnh thừa cơ chui vào cơ thể ta.

Nó khuấy đảo bên trong, khiến nội tạng ta nóng như lửa đốt.

Ta nhất quyết không buông tay, vẫn ôm chặt lấy hắn.

Kiều Ảnh dường như dần dần bớt run rẩy, thế nhưng chưa được bao lâu, Thanh Ma lại nói tiếp:

"Ngài không phải đã chính tai nghe thấy sao?! Các nàng nói muốn đưa ngài đến Hành Sơn! Còn nói muốn phong ấn ngài lại!"

"Phượng Ảnh! Ngài đối với các nàng mà nói, là ma!"

Moẹ cái tên Thanh Ma chết tiệt này nữa!

Ta hét lên:

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Kiều Ảnh đẩy ta ra.

Mắt hắn đỏ bừng, vẻ mặt quỷ dị nhìn ta.

"Ngươi đang lừa ta, ngươi vẫn luôn lừa ta."

Ta: "......"

Mệt tim quá, thiệt sự luôn.

Làm sao ta giải thích cho hắn hiểu được đây?

Đúng, ta coi hắn là ma quân, không ngừng phòng bị dè chừng hắn.

Thế nhưng ta cũng đối xử với hắn như đệ đệ ruột thịt của mình, những yêu thương che chở đó hoàn toàn là thật.

Nhiều năm trôi qua, ta cứ luôn bị giằng xé trong những suy nghĩ mâu thuẫn ấy.

Lúc này nghe hắn nói thế, ta sững sờ, chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì đã bị Minh Nguyên kéo về.

"Nguy hiểm! Mau quay lại đây!”

Ta giật mình nhìn lại, cơ thể Kiều Ảnh dần dần bay lên.

Cả người hắn bị hắc khí bao trùm, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ thể hắn không ngừng thay đổi.

Chỉ trong nháy mắt, Kiều Ảnh biến đổi từ dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, chuyển sang khuôn mặt thanh niên thành thục.

Tiểu sư muội túm lấy cánh tay ta:

"Đại sư tỷ, đừng qua đó."

"Đó không phải Kiều Ảnh, đó là Phượng Ảnh!"

16.

Phượng Ảnh mặc hắc bào, trên trán xuất hiện một ấn kí màu đỏ diễm lệ.

Cả người hắn nhìn qua hoàn toàn khác biệt với Kiều Ảnh trong kí ức của ta.

Giống như tiểu sư muội nói, hắn bây giờ là ma quân, là Phượng Ảnh.

Tiếng cười vui sướиɠ của Thanh Ma vang vọng bên tai ta:

"Cung nghênh chủ thượng! Chủ thượng trở về ma giới, nhất định có thể phục hưng Ma tộc! Ha ha ha ha..."

Tiếng cười của nó đột nhiên dừng lại.

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy Phượng Ảnh vẻ mặt lạnh nhạt lôi một bóng đen từ trong người ra.

"Trời ơi."

"Ngầu quá."

Ta và tiểu sư muội đồng thời hô lên.

Minh Nguyên cạn lời, nhìn chúng ta một cái.

Phượng Ảnh bóp cổ Thanh Ma, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Cơ thể của bổn tọa mà ngươi cũng dám vào?"

Thanh Ma lúc này mới biết sợ:

"Chủ, chủ thượng, thuộc hạ làm thế là vì ngài mà, kính xin chủ thượng tha thứ."

"Tha thứ?"

Phượng Ảnh cười nhạo một tiếng:

“Ngươi đi theo ta hơn trăm năm nay, đã từng thấy ta tha thứ cho ai chưa?"

Nghe thế, cả người ta run lên, sao ta cứ cảm thấy câu nói này của hắn hình như có ý ám chỉ ta vậy…

Thanh Ma trong tay hắn bắt đầu giãy dụa.

Thế nhưng bất kể nó giãy dụa thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi tay Phượng Ảnh.

Phượng Ảnh khẽ động tay, Thanh Ma lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, nghe cứ như như ác quỷ địa ngục đang kêu gào vậy.

Hắc khí trong tay hắn điên cuồng muốn chạy, thế rồi chỉ trong chớp mắt đã tan thành tro bụi.

Nhìn tia sương đen cuối cùng tan biến trên ngón tay Phượng Ảnh, ta nhịn không được hít sâu một hơi.

Tiểu sư muội:

"Sao vậy?”

Ta khóc không ra nước mắt:

"Ta cứ cảm thấy, tiếp theo sẽ đến lượt ta."

............

Ta nghĩ sai rồi.

Vẫn chưa đến lượt ta.

Luôn luôn có người vội vàng muốn tìm chết.

............

"Hung thủ gϊếŧ người chính là hắn! Ta chính tai nghe thấy bọn họ nói!"

"Bà con mau tới đây đi! Không thể để hắn chạy!"

"Mau tới đây!"

Ta quay đầu, nhìn dân làng giơ đuốc lên, tức giận chạy tới đây mà suýt nhồi máu cơ tim.

Minh Nguyên phản ứng rất nhanh, hét lớn một tiếng:

"Mau đi đi!"

Ta cũng hô lên:

"Không muốn chết thì đừng tới đây!”

Đương nhiên, không hề có ích gì cả.

Dân làng chỉ cho rằng chúng ta cố ý doạ họ, tăng tốc chạy nhanh hơn.

Tiểu sư muội:

"Thôi rồi, xong đời."

Ta:

"Mọi người cùng chết ha."

Phượng Ảnh bình thản giơ tay lên, đám thôn dân hẵng còn giương nanh múa vuốt trong chớp mắt đều rơi vào trạng thái bất động.

Bọn họ dường như bị một bàn tay vô hình túm lấy, kéo lên giữa không trung, mặt mũi nghẹn đỏ bừng.

Minh Nguyên cầm kiếm đâm tới:

"Phượng Ảnh! Mau dừng tay lại!"

Thế nhưng, kiếm của hắn dừng trước người Phượng Ảnh, không tài nào đâm tới được.

Trán Minh Nguyên chảy mồ hôi lạnh.

Hắn đánh không lại Phượng Ảnh.

"Minh Nguyên!"

Tiểu sư muội sốt ruột:

"Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?”

Ta vỗ vỗ tay nàng:

"Đừng nóng vội."

Ánh mắt nàng sáng ngời:

"Đại sư tỷ, tỷ có cách rồi?”

Ta sửng sốt:

"Không có."

Nàng: "..."

Ta mỉm cười:

"Dù sao cũng có ai chạy thoát được đâu, vội gì chớ?”

Dường như thái độ thản nhiên của ta đã k1ch thích Phượng Ảnh.

Hắn vung tay lên, tất cả những người đang lơ lửng trên không trung lập tức ngã rạp xuống đất.

Minh Nguyên ngã xuống, phun ra một ngụm máu lớn.

Những thôn dân kia trực tiếp ngất luôn.

Minh Nguyên:

"Trưởng lão Hành Sơn đang tới đây rồi! Phượng Ảnh! Ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu thật sự liều mạng thì ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!"

Phượng Ảnh liếc hắn một cái:

"Trước khi bọn chúng tới, bổn tọa muốn gϊếŧ các ngươi chỉ dễ như bóp chet một con kiến hôi.”

Kiêu ngạo dữ!

Nhưng đó đúng là sự thật.

Ta rụt cổ lại, bắt đầu cầu nguyện trong im lặng rằng hắn không nhìn thấy ta.

Thế nhưng giây tiếp theo--

"Đưa nàng cho ta, bổn tọa sẽ tha chet cho các ngươi.”