Chương 17: Chuyện Lại Ở Trường Học

Quý Mộc Miên ngồi xem bình luận đến no, có thể nói dưa ngon như ăn cơm.

Cứ như vậy 30 phút trôi qua, cậu cũng đã ăn xong phần cơm hộp, nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn như cũ không ai đến xem quẻ thứ ba cả.

Người xem dần dần giảm xuống còn 15 vạn người, Quý Mộc Miên thở dài, nói: “hay là tôi hát cho mọi người nghe nha”

Không có gì phải gấp cả, cũng không phải chuyện đại sự gì.

Cậu nhớ tới bài hát trước kia Đường lão gia đã từng hát tên hình như là“khủng long khiêng lang”, cậu tìm kiếm nhạc đệm, rồi bắt đầu ca.

Làn đạn nghe nữa khúc xong thân thiết mà đưa ra lời bình.

【Hát rất khá, lần sau cậu đừng hát nữa】

【Lão bà, nếu là người câm thì tốt rồi】

【Tôi nói lão bà đẹp trai như vậy chỉ cần cậu không hát nữa thì hoàn Mỹ】

Quý Mộc Miên: = =

Cậu quyết định bơ những lời bình đó đi, tìm thêm một đống lớn bài hát rồi tiếp tục ngồi ca.

Làn đạn:……Aaaaaaaaaaa…..!!!!

Vì không muốn bỏ lỡ quả dưa của quẻ gieo thứ ba mà Làn đạn dù đã bị giọng của cậu tr·a t·ấn đến muốn ch·ết, nhưng nhất quyết không muốn đi.

Biết nói như thế nào cho đúng đây, tất cả mọi người còn ở lại phòng phát sóng đến giờ đều là fans của vị tiểu đại sư đang dù giọng hát tra tấn người, cùng với một đám người quật cường chờ đợi để được ăn dưa = =

Thời gian cứ từ từ trôi qua đại khái cậu hát được năm bài, ở khoảng khắc mà làn đạn sắp bị tiếng ca độc hại của Quý Mộc Miên làm cho hộc máu, những fans kêu cậu là lão bà cũng gia nhập kháng nghị cậu ngừng hát, thì trên màn hình đột nhiên hiện lên một đống lễ vật và hiệu ứng của app, giá trị vẫn như cũ 2 vạn.

Có khách tới!

Quý Mộc Miên nháy mắt sáng lên.

Làn đạn cũng phấn chấn lại.

【Tới rồi! Rốt cuộc cũng tới!】

【Không cần nhiều lời, trực tiếp cho dũng sĩ liền mạch Call!】

【Thật tốt quá! Cuối cùng chúng tôi cũng không cần nghe lão bà ca hát nữa (không còn bị tr·a t·ấn nữa)! Chúng tôi trước hết xin nói lời cảm ơn với người dũng sĩ này】

Quý Mộc Miên làm lơ cái bình luận cuối cùng của làn đạn, tận lực ôn hòa ngữ khí nói: “Xin hỏi vị dũng…..quý khách muốn tính cái gì?”

ID của dũng sĩ có tên đào lý hương thơm, đối phương trực tiếp xin liền mạch video: “Đại sư, cậu có thể nhìn thấy chúng tôi không?”

Hai chữ ‘chúng tôi’, làm Quý Mộc Miên ngẩn người.

Giây tiếp theo, màn hình phía dưới xuất hiện hai người đàn ông. Một người nhìn tuổi có vẻ là trung niên, khung đôi mắt có đen, mép tóc có chút ít, không khó tưởng tượng hắn đang gặp phải một chuyện thường tình mà bộ phận nam nữ người tuổi trung niên đều ở trải qua nguy cơ rụng tóc. Mà người thứ hai chính là một ông lão, tuổi hẳn đã qua 60, người gầy ốm, thái dương cũng có chút trắng bệch, nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.

Làn đạn thực kinh ngạc: 【Ông lão lớn tuổi vậy mà cũng xem phát sóng trực tiếp hả?】

Không thể trách mọi người sao lại kinh ngạc như vậy, bọn họ giống nhau nghĩ là người già sẽ không xem phát sóng trực tiếp, huống chi lúc này vừa ra tay 2 vạn tiền lễ vật, thật sự quá hiếm thấy.

Quý Mộc Miên đảo qua mặt hai người, hiểu được nguyên nhân sao lại diễn ra như thế này, trong giọng nói mang theo kính trọng: “Hai vị các ngài là thầy giáo đi”

Người đàn ông Trung niên giơ ngón tay cái về phía cậu: “Đại sư, cậu tính rất chuẩn”

Quý Mộc Miên cười cười, nói: “Tôi kêu ngài là Đào lão sư, được không?”

“Cậu nhìn vậy mà đã tính ra tôi họ Đào rồi?! Thật là lợi hại!” Đào lão sư đầy mặt hưng phấn mà chuyển hướng về phía Ông lão, “Vương hiệu trưởng, tôi nói đúng không, Quý đại sư là thật bản lĩnh!”

Vương hiệu trưởng xuyên thấu qua màn ảnh nhìn Quý Mộc Miên, nói: “Bạn học Quý, Cậu khỏe ha, tôi chỉ muốn hỏi, trên đời này thực sự có quỷ sao?”

Ông lão này, b·iểu t·ình rất là ấm áp, bất quá người làm bên mảnh giáo dục, rất kiên định với chủ nghĩa duy vật, từ ngữ khí của ông cũng có thể nghe ra, ông ấy không quá tin tưởng quỷ thần, cũng không được mấy phần tin tưởng Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên một chút cũng không ngại Vương hiệu trưởng hoài nghi bản thân cậu.

Cậu từ tướng mạo của Vương hiệu trưởng có thể nhìn ra, Vương hiệu trưởng là người thầy tốt, chẳng những dạy học lợi hại, nhân phẩm và tính cách cũng cao khiết, trong cuộc đời giúp đỡ rất nhiều học sinh, trên người ẩn ẩn có công đức lập loè phát sáng.

Làm một đứa trẻ mồ coi, Quý Mộc Miên cũng đã từng gặp được rất nhiều lão sư tốt bụng, tỷ như lúc cậu học tiểu học, chủ nhiệm lớp sợ cậu không có món ăn kèm với cơm trắng nên rất thường lấy một ít trứng nấu cho cậu ăn, sơ trung các lão sư sợ cậu bỏ, đã học cùng nhau cho cậu ít tiền đóng học phí, còn có cao trung các lão sư vẫn luôn miễn phí tiền học phụ đạo cho cậu. Mỗi một vị lão sư đều là quý nhân giúp cho sinh mệnh của cậu, nếu không nhờ có sự yêu quý cùng dạy dỗ của họ, cậu sẽ không có đủ khả năng thuận lợi thi đậu trường đại học trọng điểm. Ngần ấy năm qua đi, cậu và các vị lão sư ấy vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ, cậu cũng đã lặng lẽ trong lòng đem những vị lão sư ấy trở thành trưởng bối trong nhà.

Mà đức tính của Vương hiệu trưởng và những vị lão sư từ giúp cậu rất giống nhau, là một người thầy tuyệt vời, tốt bụng, cậu kính trọng còn không kịp.

Quý Mộc Miên nhẹ giọng nói: “Vương hiệu trưởng, Ngài tìm đến đây không phải vì chuyện riêng ngài hoặc của Đào lão sư có vấn đề, mà là vì trường học xảy ra tình huống lạ, đúng không?”

Vương hiệu trưởng không lên tiếng.

Đào lão sư lại rất kích động: “Đúng vậy!”

Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Quý Mộc Miên, như là đang chờ Quý Mộc Miên nói gì đó.

Quý Mộc Miên khẽ cười: “Trường học của các vị vừa mới thành lập đầu năm nay, là trung học tư lập, bắt đầu khai giảng vào nửa năm nay, trường có lực lượng thầy cô giáo hùng hậu, mời về giảng dạy toàn là lão sư danh tiếng trong nghề, trường học ở địa phương cũng rất danh giá, vừa mới thành lập liền có không ít học sinh ưu tú nhập học”

Đào lão sư liên tục gật đầu: “đúng vậy!”

“Ngài là trường học cố ý mời đến bằng mọi cách để làm chủ nhiệm giáo dục, Vương hiệu trưởng trường học lại càng vất vả tốn không ít công sức mời đến để quản lý toàn bộ việc của trường, ngài và Vương hiệu trưởng tận tâm nửa tận lực suốt nửa năm, làm cho những lão sư cùng nhà đâu từ đều thực sự rất vừa lòng” Quý Mộc Miên cười khen.

Đào lão sư có chút ngượng ngùng sờ mấy cọng tóc còn lại trên đầu: “Đây toàn là kết quả do sự nỗ lực của tất cả cái giáo sư”

Trường học của bọn họ vừa thành lập là trường trong tư lập quý tộc, xác thật là rất có thực lực, các nhà đầu tư và giáo viên đều là những tinh anh đỉnh cấp trong nghề, muốn được vào phải trải qua bài thi để nghiệm tư cách, học lực. Ông và Vương hiệu trưởng chỉ là người thường thôi, vì công tác quản lý học giáo tốt, bỏ đi không ít tế bào não, rụng cũng rất nhiều tóc. Cũng may cái giá nhận về cho những công sức đã bỏ ra quá tốt mà thôi, những giáo viên và các nhà đâu tư đều đối với việc của trường học rất vừa lòng, mà việc này cũng làm ông cảm thấy rất kiêu ngạo, giống như chính mình thân thủ mang một đại hài tử, một chút trở nên càng tốt.

Quý Mộc Miên dừng một chút, nói: “Trường học nơi nào cũng đều tốt cả, chỉ có một việc duy nhất vẫn luôn làm cái vị bối rối đi”

Đào lão sư chậm rãi thu lại nét cười trên mặt, phá lệ trở nên nghiêm túc.

Vương hiệu trưởng vẫn còn nhìn chăm chú vào cậu.

Hai người đồng thời làm ra vẻ tư thái đang lắng nghe.

Quý Mộc Miên: “Trường học mỗi lần tập thể dục buổi sáng đều sẽ xuất hiện tình huống, ví dụ như âm thanh loa bị hỏng, hoặc là tập thể dục theo đài âm nhạc lại biến thành nhạc trên “Khoái Âm”, hoặc là có vài học sinh cùng lúc té xỉu trước mặt mọi người, khi đưa đến phòng y tế kiểm tra thì lại không có bị nguy hiểm gì cả.”

Nghe đến đây, ánh mắt của hiệu trưởng Vương thay đổi.

Điều này hiển nhiên chứng minh Quý Mộc Miên đã nói đúng chuyện lại xảy ra ở trường học.

“Tình huống này lần đầu phát sinh là ngày thứ tám sau khi khai giảng, cũng chính là ngày thứ năm các học sinh ra tập thể dục buổi sáng. Ngày đó loa phát thanh của trường đột nhiên truyền khúc nhạc của “Khoái Âm”, lặp đi lặp lại suốt một buổi sáng, khoảng chừng hai giờ, hơn nữa vẫn luôn lặp lại đúng một bài hát đó. Đúng rồi, “ bài hát kia tên là “khủng long khiêng lang” đang rất nổi.”

Nếu chủ mô cùng với ông của cậu Đường lão gia biết đến nhau, nhất định sẽ là bạn tốt.

Quý Mộc Miên ánh mắt dừng ở trên người trên hiệu trưởng Vương, nói: “Ngài nhất định sẽ nhớ rõ ngày đó đi, bởi vì ngày đó là ngày kỷ niệm kết hôn của ngài và bà xã mình.”

Vương hiệu trưởng: “……”

Ông ấy xác thật nhớ rất rõ ràng, ngày đó đúng là ngày thứ tám sau khi khai giảng, Khúc nhạc được phát kia thật sự là ‘ khủng long khiêng lang ’, cũng đúng là ngày kỷ niệm kết hôn của ông ấy và lão bà nhà mình. Ông ấy sáng sớm chạy tới trường học giám s·át kỷ luật, trong lòng nghĩ chờ buổi tối trở về nhất định phải tặng cho lão bà nhà mình một bó hoa bách hợp, bởi vì bà nhà ông ấy thích nhất hoa bách hợp. Kết quả ông ấy chỉ mới nghĩ đến một nửa, âm nhạc tập thể dục buổi sáng l đột nhiên biến thành ca khúc khác, ông ấy liền chạy gấp đến phòng quảng bá, thì phát hiện máy phát loa không chịu nghe khống chế, có làm như thế nào cũng điều không quay về, cuối cùng học sinh không thể hoàn thành việc tập thể dục buổi sáng được, mà phải về phòng học tham gia tiết tự học.