Chương 2

Mộc Thần cảm thấy toàn thân đau nhức, con bé run rẩy đứng dậy, thân thể lảo đảo.

Đúng lúc này, con bé nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Vợ ơi, anh về rồi."

Là giọng của Mộc Lập Hiên!

Sắc mặt Quách Linh thay đổi, giật lấy cây chổi vừa nhét vào tay Mộc Thần, tự mình quét dọn.

Mộc Lập Hiên bước vào cửa, trước tiên ôm con trai hôn một cái, không nghe thấy tiếng Quách Linh đáp lại, liền gọi thêm một tiếng: "Vợ ơi?"

Giọng Quách Linh nhỏ nhẹ: "Em ở trong bếp."

Mộc Lập Hiên đi vào bếp, thấy nhà bếp bừa bộn như vậy, có chút khó chịu hỏi: "Sao lại thế này?"

Quách Linh lập tức nói với vẻ uất ức: "Lập Hiên..."

Vừa mở miệng, nước mắt đã rơi lã chã.

Mộc Lập Hiên vội vàng nói: "Em đừng khóc nữa, chuyện gì thế này?"

Anh lại nhìn Mộc Thần, thấy tay chân con bé đều đang chảy máu, lông mày lại nhíu thêm một cái: "Sao con lại bị thương?"

Mộc Thần thấy ba về, đôi mắt sáng lên một chút, nhỏ giọng gọi: "Ba ơi, Thần Thần đau quá."

Dù sao cũng là con gái mình, thấy con bé đáng thương như vậy, Mộc Lập Hiên có chút không đành lòng, bước tới định bế Mộc Thần lên.

Nhìn thấy vậy, sắc mặt Quách Linh sa sầm, vội vàng nói: "Lập Hiên, em biết Thần Thần không thích em, cũng không chịu gọi em là mẹ, em không ép buộc con bé, chỉ mong một nhà sống hòa thuận. Nhưng mà anh xem, em chỉ bảo con bé vào giúp em lấy đồ, nó liền tức giận đập phá cả nhà bếp, nó... nó ghét em đến mức nào..."

Nghe vậy, Mộc Lập Hiên đang định cúi xuống bế Mộc Thần thì động tác khựng lại, tức giận quát hỏi Mộc Thần: "Mộc Thần! Con làm nhà bếp thành ra thế này là muốn làm gì? Con còn muốn ăn cơm không?"

Giọng Mộc Thần yếu ớt: "Ba, con không có. Con muốn... muốn lấy..."

Mộc Thần còn chưa nói xong, Quách Linh lại nói: "Trẻ con tính khí thất thường, em cũng có thể hiểu được, mẹ Thần Thần mới mất không lâu, không chấp nhận được em cũng không sao. Nhưng mà anh xem, em muốn dọn dẹp một chút, con bé cứ nằm lỳ dưới đất không chịu đi, không cho em dọn! Em dọn chậm một chút cũng không sao, em lo là con bé sẽ bị thương, anh xem tay con bé... chảy máu rồi kìa."

Mộc Lập Hiên càng nghe càng tức: "Nó đáng đời!"

Anh trừng mắt nhìn Mộc Thần: "Mộc Thần, con đứng dậy cho ba!"

Người Mộc Thần đau nhức, căn bản không đứng dậy nổi, nước mắt lưng tròng, con bé cố gắng kìm nén không khóc, nói: "Ba, con... con không đứng dậy được."

Tuy nhiên, sau khi Quách Linh đổ tội trước, Mộc Lập Hiên chỉ cho rằng Mộc Thần đang làm nũng, muốn trốn tránh trách nhiệm, lửa giận trong lòng càng bùng lên: "Ba bảo con đứng dậy có nghe thấy không?! Đừng có nằm lỳ dưới đất nữa!"