Chương 9: Tiết - Hiểu

" Hiểu Tinh Trần, ngươi đi cùng ta được không?"

Tiết Dương ánh mắt van xin nắm lấy đôi tay Hiểu Tinh Trần.

" Tiết Dương, ta sẽ cầu xin quốc vương và đại hoàng tử, lần này nếu ngươi đi sẽ không có cơ hội trở về..."

" Ta mặc kệ, chỉ cần ngươi đi cùng ta, ta không sợ gì nữa..."

Hiểu Tinh Trần phất tay hắn ra. Quay lưng lại với hắn.

" Tiết Dương, ta không thể, đại hoàng tử có ơn cứu mạng ta, cả đời này ta cũng không phụ Lương quốc..."

" Được, ngươi thà phụ ta chứ không phụ Lương Quốc, ta đến hôm nay mới hiểu rõ sự tình, Hiểu Tinh Trần, bảo trọng, sau này nếu gặp lại là đối thủ, ta tuyệt đối không nương tay với ngươi"

" Tiết Dương...."

Hiểu Tinh Trần gọi với theo, nhưng hắn nhanh như gió đã biến mất vào bóng tối.

Hiểu Tinh Trần đang ngồi thiền nhắm mắt trong nhà lao của Thổ trại, y đang nhớ lại câu chuyện hai năm trước. Ngày đó Tiết Dương bảo y cùng đi, nhưng y đã từ chối hắn, không ngờ hôm nay hắn lại sa vào con đường hắc đạo.

" Xem ra ngươi vẫn rất bình tĩnh..."

Tiết Dương từ bên ngoài bước vào nhìn y.

" Ngươi muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng nhiều lời vô ích..."

Hiểu Tinh Trần vẫn nhắm mắt không nhìn hắn.

" Ngươi biết rõ ta sẽ không gϊếŧ ngươi..."

" Vậy ngươi vì sao còn mang ta đến nơi này..."

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần ánh mắt đầy nuối tiếc.

" Ta chỉ muốn cùng ngươi uống rượu hàn huyên như lúc trước"

" Nhưng ta không muốn, hoặc là ngươi gϊếŧ ta, hoặc là hãy để ta rời khỏi đây..."

" Hiểu Tinh Trần, ngươi đang trong tay ta, ngươi không có quyền lựa chọn"

Từ đầu tới cuối Hiểu Tinh Trần chỉ dùng bộ mặt lãnh đạm nói chuyện với Tiết Dương, bây giờ hắn đã không nhẫn nại được xông thẳng tới dùng tay siết lấy cổ y.

" Ngươi đừng thách thức sự nhẫn nại của ta..."

Tiết Dương đem Hiểu Tinh Trần rời khỏi nhà lao đến Trại riêng của hắn. Trên bàn đã có sẵn rượu và thức ăn. Để Hiểu Tinh Trần ngồi xuống ghế đối diện hắn, hắn rót ly rượu đầu tiên, trút cạn một hơi. Hắn lại rót ly tiếp theo, đưa về phía Hiểu Tinh Trần.

" Ngươi uống..."

" Ta không uống..."

Hiểu Tinh Trần vẫn không khuất phục hắn. Hắn lại thu về tự mình trút cạn. Hết ly này tới ly khác. Hắn để y cứ ngồi đó nhìn hắn uống đến say. Hiểu Tinh Trần thống khổ nhìn hắn, bây giờ y mới lên tiếng.

" Tiết Dương ngươi hà tất phải như vậy...chi bằng ngươi hãy một kiếm gϊếŧ chết ta..."

Trên người tỏa đầy vị men. Hắn nói trong vô vọng.

" Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần, hai năm trước ngươi không đứng về phía ta, bây giờ cũng không đứng về phía ta, rốt cuộc là tại sao? Ta chẳng phải luôn thật lòng đối tốt với ngươi sao...?"

Hắn lại rót thêm một ly, định trút cạn liền bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại.

" Ngươi hỏi ta? Vì sao không nhìn lại chính mình? Ngươi gϊếŧ hại người dân vô tội, ngươi vong ơn đại hoàng tử Tiêu Anh, ngươi không biết quay đầu hối cãi...ngươi hỏi ta, làm sao đứng về phía ngươi."

Tiết Dương cười lớn vang vọng. Hắn chua xót nhớ lại.

" Đại hoàng tử Tiêu Anh, người dân Lương Quốc vô tội sao? Ta hận không thể gϊếŧ thêm nữa, nếu không phải Lương Quốc thảo phạt Đại Chu, ta bây giờ đường đường chính chính là Hoàng Tử, sống trong vinh hoa phú quý an nhàn, chứ không phải là một tên thổ phỉ hung ác."

Hiểu Tinh Trần lúc này không khống chế nổi cảm xúc, liền giành lấy ly rượu trên tay Tiết Dương rồi trút cạn. Hắn mới lấy can đảm nói tiếp.

" Nhưng năm đó ở chiến trường chính đại hoàng tử đã cứu mạng ngươi, đem ngươi về chữa trị lành vết thương, còn phong cho ngươi làm tướng quân trong tay nắm mọi binh quyền, ngươi còn chưa đủ hài lòng ?"

" Làm sao bằng Đại Chu của ta, món nợ mất nước làm sao chỉ bằng một cái danh tướng quân mà xóa hết, ngươi có hiểu cảm giác của ta hay không? Hiểu Tinh Trần.?

Hắn lại uống tiếp một ly nữa, không đợi Hiểu Tinh Trần lên tiếng, hắn đã chặn lại.

" Ta quên mất, ngươi lúc đó làm sao hiểu được, ngươi lúc đó chỉ biết mỗi Tam công chúa Tiêu Tinh, có phải không?

Hắn nhìn y cười mỉa mai. Còn có sự đau đớn pha lẫn.

" Tiết Dương ngươi say rồi..." Hiểu Tinh Trần giành lấy bình rượu, không để hắn uống thêm nữa.

" Ngươi mau nói cho ta biết, đối với ngươi, ta quan trọng hay Tiêu Tinh quan trọng hơn?"

" Tiết Dương ngươi đừng cuồng ngôn loạn ngữ nữa"

" Được, ngươi không nói, vậy chắc là nàng ta quan trọng hơn ta, bây giờ ta sẽ đi gϊếŧ chết nàng ta...ta sẽ gϊếŧ nàng ta..."

Tiết Dương bước đi loạng choạng rồi ngã xuống đất, hắn thật sự đã rất say. Hiểu Tinh Trần đem hắn nằm lên giường, cẩn thận kéo chăn cho hắn. Y chăm chú nhìn hắn một lúc lâu. Lúc ngủ vẻ mặt hắn cũng thật ôn nhu. Y bây giờ mới nói ra những lời tận đáy lòng mình, mặc kệ hắn có nghe được hay không...

" Ta đối với Tam Công Chúa chỉ xem như muội muội, nhưng ta và ngươi, vốn dĩ đã không thể đi cùng đường. Tiết Dương. Bảo trọng"

Sáng hôm sau...Tiết Dương tỉnh dậy cảm thấy đầu mình trăm phần đau đớn, hắn nhìn khắp trại, hắn chưa kịp mang giày đã chạy ra ngoài tìm kiếm Hiểu Tinh Trần, nhưng y đã đi mất, đám thổ phỉ kia làm sao có thể cản được y. Tiết Dương như sắp phát điên. Hắn ở giữa trời gào thét.

" Hiểu Tinh Trần, tại sao?"

" Hiểu Tinh Trần, ngươi sẽ hối hận..."

Lương Quốc...

" Anh nhi, con lần này quay về đột ngột như vậy, có phải đã có tin gì mới? "

" Phụ Vương, trước mắt xin người hay cho nhi thần dẫn quân đi giải cứu Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tướng Quân đang trong tay Tiết Dương, e là sẽ lành ít dữ nhiều"

" Tiết Dương?"

" Đúng là hắn, hắn cầm đầu đám thổ phỉ, tấn công đoàn ngưòi Lương Quốc, nhi thần đã....nhi thần may mắn thoát thân, nhưng Hiểu Tướng Quân đã bị hắn bắt giữ, phụ vương, xin người nhanh chóng hạ lệnh".

Tiêu Anh nhanh trí suýt chút nữa đã để lộ chuyện Vương Vong Cơ cứu mình. Quốc Vương nghe chuyện nhưng vẫn khá bình thản, không một chút gì nôn nóng.

" Anh nhi, con không cần quá lo lắng, Tiết Dương sẽ không làm hại Hiểu Tướng Quân..."

" Phụ vương..."

" Được rồi, con mau báo tình hình ở Vương Triều, để ta còn tính kế đối phó..."

" Bẩm phụ vương, theo nhi thần điều tra được, Hoàng đế Vương Triều đã bí mật cho người đến tìm hiểu tình hình Lương Quốc, tên hắn y nhân ngày hôm đó nhi thần giao đấu, chính là người của Vương Triều..."

Tiêu Anh không hề nói rõ ràng hắc y nhân đó là Vương Vong Cơ.

" Con vì sao lại chắc chắn như vậy?"

Vẻ mặt quốc vương đâm chiêu.

" Bẩm phụ vương, nhi thần đã thấy hắn ở Vương cung. Vô tình giao đấu cùng hắn vài chiêu, liền nhận ra được"

"Xem ra chúng ta cần tính toán kĩ lưỡng hơn nữa. Con tạm lui về nghỉ ngơi, ta sẽ nhanh chóng tìm ra đối sách."

" Phụ vương, còn Hiểu Tướng Quân"

" Anh nhi, con không cảm thấy nếu như hắn bị Tiết Dương thật sự gϊếŧ chết sẽ có lợi cho chúng ta sao, như vậy A Tinh sẽ không phải ngày đêm mong nhớ hắn "

" Phụ vương người nói vậy là ý gì? Hiểu Tinh Trần, hắn là cận vệ mà nhi thần coi trọng nhất, nhi thần nhất định không để hắn mất mạng"

" Anh nhi, đủ rồi, con từ lúc nào đã biết chống lại mệnh lệnh của ta, ta bây giờ ra lệnh, không được sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được rời khỏi doanh trại, người tự ý rời khỏi doanh trại, lặp tức gϊếŧ không tha..."

" Phụ vương..."

" Được rồi, con mau lui xuống...

...

" Nhi thần cáo lui"

Tiêu Anh trở về phòng trong tâm trạng uất ức. Không ngờ quốc vương lại lạnh nhạt vô tình đến như vậy.