Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Nguyện Vì Ngươi Bỏ Cả Giang Sơn [Bác Chiến]

Chương 8: Ta chờ ngươi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Anh nhìn vết thương trên cánh tay, máu đỏ không ngừng chảy ra, sắc mặt vì mất khá nhiều máu cũng đã tái nhạt, nếu bây giờ không cầm máu tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều. Tiết Dương không ngờ lại ra tay tàn độc như vậy. Nếu Tiêu Anh không kịp tránh một kiếm này đâm vào tim có lẽ đã sớm mất mạng.

Vương Vong Cơ quay lại trên tay cầm một ít thảo dược, một túi nước và một con cá.

Y cầm mớ thảo dược tiến lại gần hắn.

" Ngươi...không phải đã đi rồi sao?"

Tiêu Anh ngẩn đầu giương mắt lên nhìn Y.

" Trị thương cho ngươi xong ta sẽ đi..."

Y ngồi xuống định cởϊ áσ cho hắn. Liền bị hắn ngăn lại.

" Không cần..."

" Để im..."

Y dùng lực khống chế hắn. Hắn một chút cũng không thể chống lại. Ngoan ngoãn để y giúp hắn cầm máu.

Khoảng cách thật gần, khuôn mặt Y thật anh tuấn, còn có cả đôi mắt của Y, hắn gần như không thể thoát khỏi.

Có đôi lúc hắn ước rằng Y chỉ là một tên hắc y nhân bình thường, một tên trộm vặt hay một tên cận vệ trung thành của Trung Nguyên. Dù gì hắn và Y ít ra vẫn sẽ còn con đường lựa chọn khác.

Đằng này hắn lại là Nhị Hoàng Tử, người gánh vác trọng trách giữ vững Vương Triều, người sẽ liên hôn cùng A Tinh, người mà sau này có thể cùng hắn tranh đấu trên chiến trường.

Nghĩ tới đây thôi lòng hắn đã đau nhói. Hắn cũng biết được từ lâu cảm giác đối với Y không đơn thuần nữa rồi. Nhưng làm sau có thể. Người này chính là phu quân của muội muội hắn...

" Có đau không?"

Giọng Y thật ôn nhu. Hướng ánh mắt quan sát sắc mặt của hắn

" Không...không đau".

Hắn bị bắt gặp nhìn lén liền quay đầu hướng khác.

" Được rồi. Tạm thời sẽ không chảy máu nữa..."

Y cẩn thận mặc lại áo cho hắn. Cũng thật phi thường, Y có thể bình tĩnh cầm máu cho hắn khi trực tiếp nhìn thấy một phần cơ thể trắng nõn săn chắc của hắn. Dù cảm giác đó xảy ra lúc này là không đúng, nhưng Y thật sự đã phải kiềm nén rất nhiều mới hoàn thành việc trị thương.

Hắn vì quá đau và mãi suy nghĩ lung tung nên cũng không để ý sắc mặt của y.

Y cầm túi nước đưa cho hắn.

" Uống một chút nước..."

Hắn nhận túi nước nhưng động tác có chút kiên dè.

Y đi qua nhóm lửa, đặt con cá lên ngọn lửa. Hắn ngồi đó, chú ý quan sát y.

" Đã nhìn đủ chưa?"

Y nhận ra hắn liên tục để ánh mắt lên người mình. Hắn liền lập tức chuyển chủ đề đánh lạc hướng.

" Vương Vong Cơ, chuyện thích khách, ngươi đã tìm ra ai chủ mưu?"

" Là Lan Phi..."

" Vậy Lý Thất..."

" Lý Thất là tên bắn cung độc..."

" Quả nhiên, ta dự đoán không sai"

" Ngươi cũng điều tra?"

" Ta...lần trước ở Hoa Viên, ta vô tình nghe được Lan Phi nói chuyện cùng một tên thái giám, có lẽ là vẫn chưa tìm ra Lý Thất..."

" Đã tìm ra, bây giờ đang bí mật bảo vệ Tam công chúa..."

" Người nói sao? Lý Thất, bảo vệ A Tinh?"

" Yên Tâm, hắn bây giờ là thuộc hạ của ta"

" Ngươi lợi hại...ta thật sự không ngờ đến..."

" Chuyện ngươi không ngờ...còn rất nhiều"

Cá đã chín đều. Y mang con cá tới ngồi cạnh hắn.

" Ăn một chút đi..."

Hắn lại giương mắt nhìn y.

" Ngươi không ăn sao?"

" Ta không đói, cẩn thận xương cá".

Y lắc đầu, không quên dặn dò hắn. Hắn nhận lấy con cá, vừa ăn vừa liếc y.

" Ngươi vì sao lại tốt với ta như vậy?"

Y im lặng một lúc rồi mới trả lời hắn.

" Về sau chẳng phải đều là người nhà..."

Người nhà. Hai từ này hắn đoán Y là đang muốn nói đến hôn sự với A Tinh. Liền thuận miệng hỏi tới.

" Ngươi đối với A Tinh muội muội ta thế nào?"

" Chưa tiếp xúc nhiều, không thể nói được..."

Y vẫn là bộ mặt không có cảm xúc nói chuyện với hắn. Cảm giác không thể hỏi thêm được nữa, nên thôi, hắn tập trung ăn nốt con cá. Hôm nay có lẽ Y nói chuyện với hắn khá nhiều, không kiệm lời như lúc trước.

Hắn cũng dần nhận ra Vương Vong Cơ thật sự là người khó đoán tâm tư, mọi hành động của Y đều nằm ngoài dự tính của hắn. Nếu không sớm nắm được binh lực Vương Triều, việc dẫn binh thảo phạt chắc chắn không dễ dàng thành công.

Một Vương Khải Nhân thâm sâu kế hiểm, một Vương Vong Cơ nhanh trí hơn người. Vương Triều này, quả thật không hề dễ đối phó.

Sáng hôm sau...

Vương Vong Cơ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Tiêu Anh đang say ngủ, gương mặt không còn nhợt nhạt nữa. Y đưa tay vuốt sợi tóc dư thừa rơi trên mắt hắn. Hắn nheo nheo mắt. Mở ra đã nhìn thấy Y khoảng cách rất gần mình.

" Ngươi làm gì?"

Tiêu Anh bật người đứng dậy.

" Ta muốn gọi ngươi dậy"

Mặt y lại không có biểu hiện gì. Hắn không thể đoán biết y đang nghĩ gì.

" Cũng không nên quá gần như vậy..."

Y đột nhiên bước về hướng hắn, hắn lùi lại, cuối cùng bị ép sát vào vách đá. Mặt y lại kề sát mặt hắn.

" Gần thế này sao? "

" Ngươi..."

Hắn không dám nhìn thẳng mắt y, hắn nhắm chặt mắt lại.

" Vì sao không sớm trả lại cho ta?"

" Trả?...Trả cái gì?"

Hắn mở mắt ra nhìn thấy miếng ngọc bội chữ Vong Y đang cầm trên tay đưa đến trước mặt. Hắn bối rối không biết nói thế nào. Liền bị y lấn lướt.

" Vì ngươi không nở, vì ngươi từ lâu đã không an phận với ta, vì ngươi từ lâu đã đem ta để trong lòng..."

Y lại dùng ánh mắt đêm hôm đó nhìn hắn. Ánh mắt ma mị đầy cuốn hút. Một khắc hắn bất động. Hắn bị y nói đúng tâm tư. Thức tỉnh ngay sau đó, hắn đẩy y ra xoay người định bỏ đi.

" Đa tạ ngươi đã cứu ta, ngươi nên sớm trở về Trung Nguyên, ta cũng phải về Lương Quốc, bảo trọng..."

Tiêu Anh bước đi, cánh tay nhanh chóng liền bị Vương Vong Cơ nắm lại, kéo hắn ôm thật chặt vào người mình, cuối đầu lên vai cảm nhận mùi hương của hắn. Cánh tay phía sau lực siết rất mạnh, như sợ hắn sẽ chạy mất. Tiêu Anh muốn thoát cũng không thoát được. Hoàn toàn bất lực để y ôm lấy.

Thanh kiếm trên tay Tiêu Anh cũng cầm không vững mà rơi xuống đất.

" Vương Vong Cơ, ngươi..."

" Ngươi sẽ trở lại Trung Nguyên phải không?"

Vương Vong Cơ lại siết chặt Tiêu Anh thêm một chút. Hắn gần như bị siết đến không thở nổi.

" Ta..."

Không đợi Tiêu Anh trả lời. Vương Vong Cơ đã lặp tức ngăn chặn trước.

" Ta chờ ngươi"

Trên trở về Lương Quốc Tiêu Anh không ngừng suy nghĩ về Vương Vong Cơ, y đã chu đáo chuẩn bị cho hắn ngựa và lương thực, vì sao y lại đối tốt với hắn như vậy, có thể nào y không nhìn ra được mưu đồ của hắn.

Siết chặt miếng ngọc bội trên tay. Vương Vong Cơ bảo hắn hãy giữ kĩ. Là của mẫu thân y để lại cho y. Vật quan trọng với y như vậy y lại đem cho hắn. Không lẽ y cũng động lòng như hắn...

Nếu thật sự như vậy, làm sao đối mặt với A Tinh. Tiêu Anh lại tự trấn an mình.

" Không được như vậy, không được phát sinh bất cứ loại quan hệ nào, việc quốc vẫn nên đặt lên trước."

Tiêu Anh phi ngựa tăng tốc nhanh chóng quay lại Lương Quốc. Việc trước mắt là dẫn theo binh lực giải cứu Hiểu Tinh Trần.
« Chương TrướcChương Tiếp »