Năm đó...Vương Vong Cơ thật sự đã đến Lương Quốc.
Y một mình một ngựa ba ngày vượt ngàn dặm đến tìm hắn.
Vẫn một bộ hắc y. Y thân thủ nhanh nhẹn lẻn vào phòng Tiêu Anh. Hắn uống say, một mình vật vả ngồi giữa phòng, trút cạn hết ly này đến ly khác, y nhìn hắn không tránh khỏi đau lòng, tim như vỡ thành từng mảnh.
" Vương Vong Cơ..."
Hắn nhìn thấy y loạng choạng đứng dậy tiến đến gần. Hắn ngã vào người y, y nhanh tay đỡ lấy hắn.
Cánh tay hắn không an phận chạm hết chỗ này đến chỗ khác trên người y. Hai má hắn không hiểu vì say hay vì chạm vào y làm cho chuyển thành màu hồng nhạt. Trông rất mê người.
Hắn tròn mắt ngước lên nhìn y. Vừa cười vừa nói giọng không tỉnh táo.
" Ngươi...lại đến nữa sao...ngươi thật hư...ta bảo ngươi ở lại với ta...nhưng sao ngươi cứ hết lần này tới lần khác đến rồi đi như vậy...Vương Vong Cơ ngươi thật hư mà..."
Vừa nói hắn lại đưa hai tay xoa xoa mặt y. Vương Vong Cơ suy nghĩ thấy rất lạ. Từ lúc hắn rời đi đến bây giờ đây chỉ mới là lần đầu tiên y đến tìm hắn.
Hắn hôn y. Y đáp lại. Men rượu bao trùm lấy hơi thở cả hai người.
Hắn dời y ra cười nhạt.
" Ngay cả mơ cũng chân thực như vậy...Ta không muốn tỉnh lại nữa..."
Vương Vong Cơ bây giờ mới hiểu ra. Hắn cho rằng mình đang mơ. Thì ra hắn luôn nhớ đến y như vậy.
Vương Vong Cơ kéo hắn lại ôm chặt.
" Không phải mơ, ta ở đây, là thật."
Hắn gắt gao đấm vào phía sau lưng y.
" Ngươi lần nào cũng nói như vậy...đến lúc ta tỉnh lại đều không thấy ngươi đâu cả..."
" Ta xin lỗi..."
" Ta không cần ngươi xin lỗi..."
Tiêu Anh rời y bước ngắn bước dài quay trở lại bàn rượu, rót ra một ly, trút cạn. Hắn lại luyên thuyên.
" Ta biết ngươi khó xử, ta cũng khó xử, nhưng ta thật sự chỉ muốn tốt cho ngươi, tốt cho Vương Triều các ngươi...ngươi nói...có đúng không..."
Vương Vong Cơ đi tới ngồi đối diện hắn. Y cũng tự mình rót một ly. Tự mình uống sạch.
" Nếu sự si tình của ta làm ngươi khó xử như vậy, ta..."
Tiêu Anh ngắt lời y.
" Ngươi hối hận...?"
Vương Vong Cơ im lặng không nói thêm. Hắn lại nói tiếp.
" Hai chúng ta bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao...có lẽ ta đã quyết định đúng đắn..."
Hắn lại trút thêm một ly rượu. Ánh mắt tựa hồ van xin nhìn y.
" Ngươi...đêm nay ở lại với ta có được không, chỉ một lần này nữa thôi...?"
Vương Vong Cơ hơi ngạc nhiên.
Tiêu Anh lại đứng dậy, đi tới phía sau y, quàng tay qua cổ y siết chặt. Hắn thì thầm vào tai y.
" Ta nhớ ngươi sắp chết mất..."
Vương Vong Cơ có chút men say trong người, bị hắn câu dẫn như vậy, lại chia cách lâu như vậy, y làm sao có thể chống lại sự khao khát muốn có hắn ngay bây giờ, y không nghĩ được nhiều hơn nữa, trực tiếp bế hắn đến giường ngủ.
" Ta cũng nhớ rất ngươi..."
Dứt câu, Vương Vong Cơ đem người dưới thân mình ăn sạch...
Sáng hôm đó.
Tiêu Anh tỉnh dậy nhìn xung quanh, vẫn như vậy, chỉ có mỗi hắn.
Hắn ngồi dậy, đưa tay day day mi tâm, đầu hắn đau như sắp vỡ, chỉ nhớ tối qua uống rất say, lại còn mơ thấy Vương Vong Cơ đến tìm hắn.
Hắn đã sớm quen với những giấc mơ này.
Nhấc chân bước xuống giường, một cảm giác đau đớn từ dưới thân truyền lên khiến hắn không thể nào bước đi nổi. Hắn một khắc cảm thấy khó hiểu. Giấc mơ đêm qua cứ như thật, không lẽ Vương Vong Cơ thật sự đã đến tìm hắn...
" Thì ra hôm đó là thật? Người thật sự đến tìm Tiêu Anh..."
Vương Vong Cơ khẽ gật đầu. Tiêu Anh lại hỏi tiếp.
" Hơn nữa đêm đó chúng ta..."
Vương Vong Cơ lại gật đầu.
" Đúng như vậy."
" Thảo nào hôm đó Tiêu Anh tỉnh dậy toàn thân đau đớn, thì ra...Vậy nếu đã đến...tại sao người lại bỏ đi...?"
" Trẫm muốn sớm quay về cầu xin phụ hoàng lần nữa..."
Tiêu Anh tò mò hỏi.
" Sau đó thì sao?"
Vương Vong Cơ nét mặt đượm buồn kể lại.
" Người rất giận, Trẫm vẫn kiên quyết muốn đi, người không chịu được đã lên cơn bạo bệnh, sau đó không chữa trị được nữa, sau đó..."
Vương Vong Cơ thất thần một lúc rồi nói tiếp.
" Trẫm lúc đó cảm thấy mình rất vô dụng..."
Tiêu Anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng y như an ủi.
"Trẫm sau đó cũng hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng. Trước đó cũng đến tìm ngươi một lần nữa, nhìn thấy ngươi sống an yên, Trẫm cũng yên lòng mà quay về..."
" Bệ hạ..."
Y nhìn hắn như muốn giải thích.
" Nữ nhân đó ta chưa một lần chạm đến nàng ta..."
Tiêu Anh mỉm cười hạnh phúc.
"Bệ hạ, Tiêu Anh tin người"
Tiêu Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên mặt y. Y áp chặt tay hắn vào mặt mình. Rưng rưng nhìn hắn.
" Từ đây về sau đừng rời ta nữa được không? Kiếp này Trẫm không cần gì nữa ngoài ngươi..."
Y ôm lấy Tiêu Anh mà siết chặt. Nấc nghẹn từng lời. Tiêu Anh chưa bao giờ thấy y như vậy, y hẵn đã chịu đựng rất nhiều, ba năm qua chắc đã đau khổ dằn vặt rất nhiều. Hôm nay cuối cùng y cũng đã có cơ hội trút bỏ gánh nặng trong lòng.
" Bệ hạ, Tiêu Anh sẽ bên cạnh người, không rời nữa bước."
Tiêu Anh nở nụ cười mãn nguyện. Ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực y, bàn tay ở phía sau cũng siết chặt lấy y. Hai thân thể hòa làm một. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.