Chương 37: Chúng ta giống nhau...

Con dao trên tay Vương Vong Cơ sớm đã thừa thải rơi xuống.

Tiêu Anh như có như không nói được vài tiếng, trong miệng vẫn còn đang bị chiếm tiện nghi, Vương Vong Cơ hôn hắn như thể lần cuối cùng.

" Bệ hạ... người có ý gì?"

Vương Vong Cơ rời môi hắn. Cọ mũi mình vào mũi hắn. Gương mặt y vừa mãn nguyện vừa bất an, chậm chậm nói ra được vài chữ.

" Ngoài ta ra không ai được chạm vào ngươi..."

Y cùng lúc đem hắn siết chặt hơn. Tiêu Anh bây giờ mới hiểu, y tức giận vì Lý phi ngã cố ý ngã vào hắn. Không phải vì hiểu lầm hắn có ý xấu.

" Bệ hạ, người tin ta...?"

Vương Vong Cơ lại phi thường bình thản.

" Trẫm có nói không tin ngươi..."

" Bệ hạ..."

Tiêu Anh vui mừng sắp phát khóc, hắn dời ra ánh mắt rưng rưng nhìn y. Y đưa tay ân cần vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn. Động tác phi thường ôn nhu.

" Gọi ta là Vương Vong Cơ...giống như lúc trước..."

Tiêu Anh chần chừ.

" Chuyện này..."

Vương Vong Cơ lại hỏi.

" Khó như vậy sao?"

Tiêu Anh lắc đầu, giải thích.

" Cũng không phải, chỉ là..."

Vương Vong Cơ kéo hắn lại. Thì thầm nói nhỏ vào tai hắn. Tai hắn cảm nhận được hơi thở của y lại đỏ cả lên.

" Đây là thánh chỉ, nếu dám chống lại..."

Tiêu Anh không dám nghe tiếp, liền đưa tay che miệng y ngăn lại.

" Được rồi , được rồi, bệ hạ...à không phải, Vương Vong Cơ. Tiêu Anh không muốn bị chém đầu oan uổng."

Vương Vong Cơ gỡ tay hắn ra rồi cười nhạo, hắn năm xưa anh hùng bao nhiêu, hôm nay lại nhát gan sợ chết bấy nhiêu.

" Trẫm có nói sẽ chém đầu ngươi...?"

Tiêu Anh tròn mắt ngơ ngác. Tay đưa lên sờ sờ cổ mình.

" Kháng chỉ không phải sẽ bị chém đầu sao?"

Vương Vong Cơ rời hắn, thẳng hướng giường ngủ đi tới.

" Đối với người khác, với ngươi không phải..."

Tiêu Anh vẫn đứng im ở chỗ cũ hỏi với theo.

" Vậy với ta thì thế nào..."

Vương Vong Cơ lãnh đạm ngồi xuống giường nhìn hắn thăm dò.

" Muốn biết..."

Tiêu Anh gật gật. Vương Vong Cơ phất tay bảo hắn.

" Đến đây, Trẫm nói cho ngươi biết..."

Tiêu Anh không biết có phải vì vừa mới ngủ một giấc bây giờ trở thành không tỉnh táo hay không, đầu óc hắn lại không suy nghĩ nhiều, vô cùng phục tùng Vương Vong Cơ, thẳng hướng y mà đi đến.

" Lại gần một chút..."

Tiêu Anh tự nhiên cuối đầu đưa tai mình đến gần miệng y để nghe rõ hơn một chút...hắn chỉ tò mò ngoài việc kháng chỉ sẽ bị chém đầu ra còn có thể có hình phạt nào ghê sợ hơn nữa, khiến y úp úp mở mở như vậy.

Bất giác Vương Vong Cơ đưa tay kéo hắn lại ngồi lên đùi y. Hắn mất đà nên không tự chủ được, cơ hồ đưa tay vòng qua cổ y.

Tư thế này quá ám muội. Tiêu Anh xấu hổ nuốt một ngụm.

" Gần như vậy sao?"

Vương Vong Cơ ánh mắt len lỏi chút du͙© vọиɠ nhìn hắn. Nửa thân dưới của y bị hắn ngồi lên đang phi thường khó chịu. Ba năm cũng không phải ít. Nam nhân như y, quả là độc nhất vô nhị trong thiên hạ.

Chỉ cần y lên tiếng, biết bao nhiêu nữ nhân sẵn sàng quỳ dưới chân y hầu hạ. Nhưng y lại chỉ muốn duy nhất một người. Nguyện chờ ngày hắn quay lại.

Nói không quá đây chính là chân tình thực cảm.

" Vẫn chưa đủ gần..."

Tiêu Anh bị y đè xuống giường, mặt áp sát mặt. Vương Vong Cơ có chút căng thẳng, trên trán y đã xuất hiện vài giọt nước lấp lánh. Trước đây y chưa một lần như vậy. Cùng với hắn, y luôn dẫn dắt rất tốt, rất chủ động.

Y chính là sợ hắn lại đẩy y ra.

Nhưng Tiêu Anh không làm như vậy. Hắn cảm nhận được sự thay đổi của y, đối với hắn không còn ung dung tự tại như trước nữa, ánh mắt chần chừ như muốn như không của y đã nói cho hắn biết.

Lần này, hắn chủ động.

Kéo y xuống rồi hôn. Hai cánh môi mỏng chạm nhau. Ban đầu bỡ ngỡ không muốn di chuyển, một khắc sau liền động bao bọc lấy nhau, môi trên hòa quyện môi dưới, tiến tới sự ướŧ áŧ bên trong sâu hơn, hai cái lưỡi cứ quờn lấy nhau chơi trò đuổi bắt trong miệng hắn. Phi thường thích thú và mê người. Cả hai không ai dứt ra được. Cho đến khi không còn đủ không gian để thở. Cả hai người mới luyến tiếc dời ra.

Ánh mắt lại chạm nhau. Cánh tay y yên vị trên quấn lấy chiếc eo nhỏ của hắn, cánh tay hắn vẫn quàng qua cổ y.

Vương Vong Cơ mở lời trước.

" Ngươi...hôn giỏi như vậy...không lẽ..."

Tiêu Anh lắc đầu, thẳng thắn từ chối.

" Nếu giống như người nghĩ thì Tiêu Anh bây giờ vẫn đang ở Lương Quốc, không dư thừa chạy đến đây tìm rắc rối cho mình..."

Vương Vong Cơ nghe được lời hắn liền cong khóe miệng.

" Ngươi không hận Trẫm sao?"

Tiêu Anh lại bình thản lắc đầu.

" Vì sao Tiêu Anh phải hận người, chính Tiêu Anh rời bỏ người trước, người đáng hận...là Tiêu Anh mới đúng..."

Vương Vong Cơ lại tìm lí do cho hắn.

" Ngươi vì Trẫm, vì bá tánh Lương Quốc, Trẫm không hề trách ngươi, không một chút hận ngươi, ngược lại, chuyện ta lập phi..."

Vương Vong Cơ vừa nói vừa chỉnh lại tư thế của hai người, y nằm xuống, từ tốn để hắn gối đầu lên tay, tay còn lại cũng ôm chặt lấy hắn. Tay hắn cũng ở trên bộ ngực rộng lớn của y đùa nghịch.

" Chuyện người lập phi, cả thiên hạ truyền tai nhau, Tiêu Anh đã sớm biết, ban đầu có chút đau lòng, nhưng thời gian làm Tiêu Anh quên đi, cho đến khi nhận được mật thư, lại phi thường tò mò, muốn biết người đối với nữ nhân sẽ tốt ra sao? Có giống từng làm với Tiêu Anh hay không, liền hạ quyết tâm muốn đến xem thử..."

Vương Vong Cơ nâng cầm hắn lên nhìn y.

" Vậy ngươi... đến đây để thăm dò Trẫm, chữa bệnh chỉ là cái cớ..."

Vương Vong Cơ trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Y và hắn có khác gì nhau. Mượn gió bẻ măng. Lợi dụng người khác thành toàn ý muốn của mình.

Tiêu Anh bị y nói trúng tâm tư liền cuối mặt che đi biểu cảm đắc ý.

" Có thể nói là như vậy...nhưng Ái phi của người, vốn không có bệnh, nàng ta giả vờ..."

" Trẫm đã sớm biết..."

Tiêu Anh như hiểu ra gì đó, đôi mắt liền sáng rực.

" Người vì muốn ta đến đây nên không vạch trần..."

Vương Vong Cơ khẽ gật đầu. Tiêu Anh bây giờ chính là cười nhạo lại y.

" Vậy chúng ta có khác gì nhau. Bệ hạ người..."

Vương Vong Cơ xấu hổ lại đè hắn ra hôn. Đường đường là vua một nước lại đi lợi dụng người khác đạt được mục đích, vốn không phải chính nhân quân tử.

Huống hồ gì vẻ mặt hắn lúc này không khác gì đang câu dẫn y, có mỗi hắn không biết điều đó.

Tiêu Anh bị hôn đến sắp không thở nổi, vùng vẫy đẩy y ra, cố điều chỉnh lại nhịp thở.

Hắn bây giờ mới nói ra vướng mắc trong lòng.

" Người nhớ Tiêu Anh, yêu Tiêu Anh..?"

Vương Vong Cơ không do dự "Ừm" một tiếng chắc chắn. Tiêu Anh lại hỏi.

" Ba năm dài như vậy, vì sao người chưa một lần đến tìm Tiêu Anh?"

Vương Vong Cơ khẽ rũ mi. Hạ giọng nói rất nhỏ.

" Trẫm có đến..."

Tiêu Anh ngạc nhiên, đem ra biểu cảm khó hiểu nhìn y.

" Người có đến..."

" Phải, nhưng chỉ đến hai lần..."

Tiêu Anh bây giờ mới chắc chắn những gì hắn vừa nghe được là sự thật. Nhưng trong đoạn kí ức ba năm qua của hắn không hề xuất hiện hình ảnh đã từng gặp y. Có chăng chỉ là trong giấc mơ mỗi đêm ám ảnh hắn.

Tỉnh dậy vốn không có ai bên cạnh. Tiêu Anh lúc đó chỉ làm được một việc là nuốt ngược nước mắt vào trong. Nén đau đớn mà sống tiếp.