Vương Vong Cơ trở về Liên Cung nhìn thấy Tiêu Anh ở trước hồ sen ngay lập tức liền gắt gao đem hắn ôm vào lòng, Cánh tay cũng siết thật chặt, như thể sợ hắn chạy mất.
Tiêu Anh nhất thời ngạc nhiên những cũng đáp lại y. Cứ để im lặng một chút mới lên tiếng.
" Có chuyện gì sao?"
" Không có. Chỉ là...ta nhớ ngươi..."
Vòng tay lại siết chặt thêm một chút. Tiêu Anh sắp không thở nổi mà kêu lên.
" Ngươi nhẹ tay một chút được không, ta sắp chết ngạt rồi, bất quá cũng không cần ôm chặt như vậy, ta cũng không chạy mất..."
Tiêu Anh đẩy nhẹ y ra rồi nhăn nhó nhìn y. Vương Vong Cơ lại đem hắn áp sát mặt. Hai cánh mũi cọ vào nhau.
" Ta chính là sợ ngươi chạy mất..."
Tiêu Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của y. Hắn nói, giọng nói phi thường khêu khích.
" Là người của Nhị Hoàng Tử, khắp thiên hạ vô số người ao ước, ta hà cớ gì phải bỏ chạy..."
Vương Vong Cơ đột nhiên nắm chặt tay hắn lại.
" Ngươi lấy gì đảm bảo ngươi sẽ không bỏ chạy..."
Tiêu Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương Vong Cơ đặt lên trên ngực mình, nơi trái tim hắn đang đập liên hồi, hắn nhìn y bằng ánh mắt hút người, nhẹ giọng nói.
" Ở đây, chỗ này chỉ dành cho ngươi, Nhị Hoàng Tử...ta thật rất yêu ngươi".
Vương Vong Cơ để tay ở tim hắn cảm nhận một chút, rồi lại dời tay lên nâng cầm hắn, y nói giọng phi thường ngọt ngào.
" Gọi ta là Vương Vong Cơ, sau này không còn là Nhị Hoàng Tử, sau này sẽ là Vương Vong Cơ của ngươi".
Tiêu Anh nở nụ cười thật mãn nguyện nhìn y.
" Được, Vương Vong Cơ...của ta."
Vương Vong Cơ sau đó bế thẳng hắn lên mà hướng về phía phòng ngủ...
Buổi sáng. Vương Vong Cơ sớm rời khỏi Liên Cung để sắp xếp mọi chuyện trước khi rời Vương Cung. Sẵn tiện đến gặp Đại Hoàng Tử Vương Hi Thần nói lời từ biệt.
Vương Hi Thần nghiêm túc nhìn Vương Vong Cơ nói.
" Vong Cơ, đệ thật sự đã quyết định..."
Vương Vong Cơ nhanh chóng gật đầu. Y Thể hiện sự kiên quyết.
" Huynh trưởng, mong huynh đừng như phụ hoàng, khuyên đệ đổi ý..."
Vương Hi Thần trầm tĩnh lắc đầu.
" Ta sẽ không...đệ cũng biết, ta là người hiểu rõ đệ nhất, cũng sẽ luôn ủng hộ quyết định của đệ..."
Vương Vong Cơ nở nụ cười mãn nguyện. Người huynh trưởng này của y, chưa bao giờ khiến y phải khó xử. Như cách mà y đối với huynh ấy.
" Huynh trưởng, đa tạ huynh..."
Đột nhiên Vương Hi Thần lại hiện lên vẻ mặt lo lắng.
" Chỉ là..."
Vương Vong Cơ lại hỏi.
" Chuyện gì..."
Vương Hi Thần tiếp lời.
" E là phụ hoàng sẽ không để đệ đi như vậy..."
Vương Vong Cơ tự nhiên cảm thấy bất an.
" Ý của huynh là..."
Nghĩ ngay đến Tiêu Anh, y lặp tức từ biệt Vương Hi Thần nhanh chóng quay về Liên Cung.
Liên Cung bây giờ trước mặt y im lặng đến đáng sợ, y năm lần bảy lượt gọi tên Tiêu Anh, không ai lên tiếng trả lời y, cung nữ và thái giám xung quanh cũng không hé dám nửa lời. Y điên cuồng chạy hết gian phòng này đến gian phòng khác tìm hắn. Vừa tìm vừa gọi Tiêu Anh. Tìm đi tìm lại mấy lần như vậy. Gấp gáp như một đứa trẻ đi lạc đang tìm người thân.
Đến lúc nhận ra không còn chỗ nào để tìm nữa. Y thở dốc. Hai mắt y đen lại. Rồi khụy xuống bên cạnh hồ sen. Y nhận ra một điều. Y đã thua. Thua trong tay Vương Khải Nhân. Nước mắt ẩn khuất cơ hồ rơi xuống.
" Phụ hoàng, người là muốn ép nhi thần đến đường cùng như vậy sao?"
Tiêu Anh đã thật sự biến mất. Hắn không giữ lời hứa với y. Chỉ còn một chút xíu nữa. Hắn cũng không đợi được. Y hối hận vì để hắn một mình ở lại Liên Cung.
Vương Vong Cơ bây giờ chỉ muốn đi tìm phụ hoàng của y, đòi người cho bằng được.
Y một mực xông thẳng vào Hỏa Long Điện, bất chấp những tên thị vệ can ngăn. Đến trước mặt Vương Khải Nhân. Y không còn thủ lễ nghĩa.
" Phụ Hoàng, Người sao lại làm như vậy, Tiêu Anh ở đâu?"
Vương Khải Nhân phi thường bình thản, mắt vẫn xem tấu chương, không màng đến sự gấp gáp của y, chậm rãi nói.
" Con xem con, dáng vẻ Nhị Hoàng Tử ném đi đâu rồi, còn ra thể thống gì nữa..."
Vương Vong Cơ không còn bận tâm đến danh vị Nhị Hoàng Tử kia nữa, cũng không quan tâm người xung quanh nhìn y bằng ánh mắt gì, phong thái cao lãnh cũng không cần, trong đầu y giờ chỉ nghĩ đến chuyện tìm cho bằng được Tiêu Anh.
" Người giấu hắn đi đâu rồi?"
Vương Khải Nhân đặt quyển tấu chương xuống bàn. Nghiêm mặt nhìn y.
" Chẳng phải con bảo hắn là người của con. Nếu đã là người của con, vì sao lại đến chỗ Trẫm tìm người, Trẫm lẽ nào lại đem giấu hắn. Con tìm xem. Hỏa Long Điện của ta có thể qua mắt con sao? Nhị Hoàng Tử?"
" Phụ Hoàng..."
Vương Vong Cơ nhận ra mình không đấu lại người ngồi trên kia. Là phụ thân của y. Người nắm giữ Vương Triều, người sinh ra y, y vốn không cách nào chống được, y đã quá ngây thơ, quá tự kiêu tự đại.
Y đột nhiên quỳ xuống.
" Nhi Thần thật sự không hiểu. Dám hỏi phụ hoàng, yêu một người, có nhất thiết phân biệt là nam nhân hay nữ nhân, là Vương Triều hay Lương Quốc, là người tốt hay kẻ xấu..."
Vương Khải Nhân đi đến trước mặt y. Để y nhìn rõ bộ long bào quyền lực.
" Con sau này sẽ khoác trên mình bộ long bào uy nghiêm này, dẫn dắt chăm lo bá tánh thiên hạ. Ta không nói đến việc ai tốt ai xấu. Nhưng nam nhân kia có giúp con sinh ra tiểu Hoàng Tử, nối dõi hoàng thất Vương Triều hay không?"
" Phụ hoàng..."
Vương Khải Nhân bắt đầu chuyển sang nói giọng nhỏ nhẹ.
" Vong Cơ. Con không nên để tâm đến nam nhân đó nữa. Việc của con bây giờ là làm tròn bổn phận của một Nhị Hoàng Tử. Chuẩn bị chờ tới ngày lập Thái Tử."
Nhưng Vương Vong Cơ vẫn cứ cố chấp.
" Phụ hoàng, huynh trưởng bây giờ chẳng phải cũng có thể tiếp nhận ngôi vị Thái tử, vì sao cứ nhất định là Nhi Thần?"
Vương Khải Nhân lại nói.
" Hi Thần tuy thông minh tài trí, nhưng lòng dạ lại không quyết đoán, khó có thể định đoạt việc lớn. Điểm này, Trẫm biết con hơn hẳn. Hơn nữa, cho dù không phải con tiếp nhận ngôi vị Thái tử, Trẫm cũng sẽ không đồng ý để con qua lại với nam nhân Lương quốc đó."
Vương Vong Cơ nghe thấy những lời kia liền tự mình đứng lên. Miệng cong lên nụ cười đầy thất vọng.
" Người cuối cùng cũng thừa nhận, chính người giấu Tiêu Anh..."
Đã đến nước này, Vương Khải Nhân cũng không cần giấu giếm nữa.
" Không sai. Trẫm đã sớm cho người tiễn hắn về Lương Quốc... Nhưng nếu con cứ cố chấp. Trẫm cũng không ngại lấy đi mạng hắn."
" Nhi Thần nhất định tìm được hắn..."
Vương Vong Cơ nói xong liền bỏ đi. Vương Khải Nhân bây giờ phi thường tức giận mà quát lớn.
" Con đừng thử thách sức chịu đựng của Trẫm..."
Đợi y đi khuất bóng, Vương Khải Nhân mới nặng nề ngồi lên ghế. Thở dài một mình tự trách.
" Cũng không phải Trẫm muốn tốt cho con sao, Nhị Hoàng Tử của ta..."