Vương Khải Nhân ngồi ung dung bên trong Hỏa Long Điện. Khuôn mặt thể hiện sự hài lòng hứa về phía Vương Vong Cơ đang hành lễ.
" Vong Cơ, chuyện Lương Quốc lần này, con đã lập đại công, con muốn ta ban thưởng điều gì cứ nói"
Vương Vong Cơ hai tay chấp lại. Ánh mắt chắc chắn, y nói.
" Phụ Hoàng, nhi thần chỉ có một thỉnh cầu, xin hãy để Tiêu Anh bên cạnh nhi thần..."
Hoàng thượng ngồi im lặng suy nghĩ, vốn hiểu rõ tính cách của Vương Vong Cơ khi muốn đều gì thì nhất định phải có được.
" Tiêu Anh đã có công cứu Trẫm một mạng, nhưng dù sao hắn cũng là người Lương Quốc, hơn nữa..."
" Phụ hoàng, Vong Cơ tự có cách sắp xếp ổn thỏa."
Đắn đo một lúc sau Vương Khải Nhân mới quyết định.
" Được rồi. Trẫm chuẩn tấu. Nhưng con, nên quản chặt người này, đừng để gắn làm ảnh hưởng tới mình. Tiêu Anh vốn không phải người đơn giản"
" Nhi Thần đã rõ. Đa tạ phụ hoàng. Nhi thần xin cáo lui"
Vương Khải Nhân rốt cuộc cũng nhượng bộ Vương Vong Cơ, Nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng cho Y. Y sau đó liền trở lại Liên Cung tìm Tiêu Anh.
Từ xa y đã cảm nhận được mùi vị máu tươi cùng với mùi hương thảo nguyên trên người Tiêu Anh hòa quyện lẫn nhau. Dự có chuyện chẳng lành, y liền xông ngay đến phòng Tiêu Anh.
Trên nền đất là mảnh vỡ thấm máu của bát cơm cung nữ vừa đưa đến, Tiêu Anh nằm ngay đó, khóe mi vẫn còn vươn lại những giọt nước mắt, cổ tay đang chảy rất nhiều máu, thấm đỏ một góc y phục trắng của Vương Vong Cơ mà hắn đang mặc trên người mình.
Hai mắt Vương Vong Cơ tối sầm lại, nhìn Tiêu Anh bất động nằm đó, y cảm giác như mình sắp mất đi cả một thế giới to lớn. Y lao nhanh tới đỡ lấy Tiêu Anh ôm chặt vào lòng mình. Tay y cũng siết chặt cổ tay hắn ngăn máu chảy.
" Tiêu Anh...mau tỉnh lại...Tiêu Anh..."
Vương Vong Cơ tay chân luống cuống bế hắn đặt lên giường, gương mặt y hiện rõ sự hốt hoảng cùng lo sợ. Y quát lớn kêu người truyền thái y.
Y ngồi bên cạnh nhìn thái y chăm sóc vết thương cho Tiêu Anh.
" Nhị hoàng tử đừng lo lắng, chỉ là mất nhiều máu nên ngất đi, cũng may là cứu kịp thời, nếu không..."
" Được rồi, ngươi lui xuống..."
Thái y chưa nói dứt câu đã bị Vương Vong Cơ ngăn lại.
Chờ đến khi thái y ra khỏi phòng, Vương Vong Cơ mới tiến đến ngồi trên giường, chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu của Tiêu Anh. Y không khỏi đau đớn. Nắm chặt lấy bàn tay hắn, Y nhẹ giọng.
"Nếu ngươi thật sự rời bỏ ta, ngươi nói tiếp theo ta phải làm thế nào...xin ngươi"
Vương Vong Cơ sau đó cũng ngủ thϊếp đi bên cạnh hắn. Tay y vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn.
Nửa đêm, Tiêu Anh mơ hồ tỉnh dậy nhìn thấy Vương Vong Cơ đang ngủ say ngồi bên cạnh mình. Hắn lại khóc. Hắn vẫn chưa chết. Vương Vong Cơ lại không để cho hắn chết. Hắn thật sự tuyệt vọng, không tìm được đường lui cho mình, chỉ có cái chết mới rửa sạch tội cho hắn.
Tiêu Anh nhìn Vương Vong Cơ một lúc. Tiêu Tinh cũng không phải là do y chính tay gϊếŧ chết, Hiểu Tinh Trần cũng không phải hắn, Phụ Vương hắn còn đang bị giam giữ, Tiêu Trừng thì không rõ sống chết.
Nghĩ lại, mọi chuyện đều do hắn quá tin tưởng ở Vương Vong Cơ, chi bằng bây giờ nhân lúc y ngủ say không đề phòng mà gϊếŧ chết y, sau đó hắn sẽ tự kết liễu mình.
Nhìn thấy kiếm của Vương Vong Cơ bên cạnh giường, hắn ngồi dậy, cẩn thận gỡ tay y ra khỏi tay hắn. Rút kiếm kề lên cổ Vương Vong Cơ.
Chỉ cần hắn động tay, hắn sẽ trả được thù cho Lương Quốc. Nhưng thời khắc này hắn vẫn do dự không quyết.
" Vì sao không nhanh chóng ra tay...?"
Vương Vong cơ mở mắt ra nhìn hắn. Nhưng y không một chút gì thể hiện sự kháng cự.
" Ta..."
" Ngươi không muốn gϊếŧ ta, vì ngươi yêu ta, vì trong lòng ngươi có ta, có đúng không?"
Tiêu Anh buông tay để thanh kiếm rơi xuống đất. Vương Vong Cơ đứng bật dậy, hướng theo người hắn nghiêng lên giường, mặt y áp sát mặt hắn, hai tay Tiêu Anh chống ở phía sau, cổ tay hắn vì động lại chảy máu thấm đỏ miếng vải trắng băng ngang.
" Không phải...ta không có...ta không yêu ngươi...ta không có..."
Tiêu Anh điên cuồng hét lớn đẩy Vương Vong Cơ ra xa, hai tay hắn ôm đầu chối bỏ trong đau đớn, nước mắt hai bên cứ tranh nhau rơi trên má hắn. Từng giọt từng giọt. Hắn cảm giác dằn vặt lương tâm không ngừng. Miệng liên tục nói ra ba từ "ta không có".
Vương Vong Cơ lại ôm hắn. Từ lúc nhận ra mình yêu người này y phát hiện cảm xúc của mình không quan trọng nữa. Dù hắn có đuổi y đi xa hắn. Y cũng nhất quyết ở cạnh hắn. Ôm hắn vào lòng như bây giờ. Y vỗ nhẹ vào lưng hắn, ở bên tai hắn y thì thầm.
" Tha thứ cho ta, ta và ngươi mãi mãi ở bên nhau, có được không?"
Vòng tay y siết chặt lấy hắn. Tiêu Anh mỗi lúc mỗi khóc lớn hơn.
" Ta làm sao có thể...A Tinh...Phụ vương...A Trừng...ngươi nói ta phải làm sao...Vương Vong Cơ ngươi nói đi...vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy..."
Cổ tay đau đớn vì vết thương của hắn liên tục đấm mạnh vào lưng Vương Vong Cơ. Đến lúc không còn sức lực cũng buông lỏng xuống.
Vương Vong Cơ siết chặt Tiêu Anh, y để yên cho hắn đánh, biểu hiện bất lực nói ra suy tư trong lòng mình.
" Ngươi là hoàng tử Lương Quốc, ta cũng là hoàng tử Vương Triều, ngươi nghĩ ta có lựa chọn khác sao?..."
Qua mấy ngày Tiêu Anh vẫn duy nhất một nét mặt. Vương Vong Cơ ngồi đối diện gấp thức ăn bỏ vào chén hắn. Y hạ giọng.
" Nếu ngươi không ăn sẽ không có sức để trả thù..."
Tiêu Anh nở nụ cười thống khổ. Tự thấy nhục nhã cho bản thân mình. Kẻ thù như Vương Vong Cơ còn ở đây bồi bổ cho hắn chờ ngày hắn khỏe lại trả thù. Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi.
Như vậy cũng tốt. Nếu y đã có lòng...hắn cũng không nên phụ lòng y. Hắn bắt đầu ăn, ăn một cách hấp tấp. Buông đũa hắn liền ngẩn mặt hỏi Vương Vong Cơ.
" Phụ Vương của ta..."
" Vẫn đang giam giữ trong mật lao..."
Vương Vong Cơ đã đoán được ý hắn. Sau đó rất nhanh lấy lòng hắn.
" Ta đã điều tra Tiết Dương, biết được hắn đang ở đâu..."
Tiêu Anh nhìn y ngạc nhiên.
" Ngươi muốn lấy công chuộc tội...?"
" Nếu ngươi nghĩ vậy...thì chính là như vậy..."
Vương Vong Cơ một mặt bình thản. Đúng là hắn đang muốn Tiêu Anh tha thứ mọi chuyện mà tự nguyện ở bên cạnh hắn.
" Không cần. Ta có thể tự tìm hắn..."
Tất nhiên, Tiêu Anh tự cao không muốn nhận sự giúp đỡ của y, dù gì y cũng là người trao cho hắn binh quyền giả mạo. Hại Lương Quốc thất bại thảm hại, triệt để bị Vương Triều chiếm giữ.
" Vậy Tùy ngươi..."
" Ngươi..."
Nhưng Vương Vong Cơ lại thừa biết Tiêu Anh vốn không cách nào tìm được Tiết Dương. Hơn nữa thân thể hắn bây giờ vẫn rất yếu. Liền biết cách trêu đùa hắn.
Tiêu Anh cũng đã suy nghĩ kĩ càng, trước mắt hắn phải tìm Tiết Dương báo thù, món nợ cùng với Vương Vong Cơ, đành tạm gác lại chờ cơ hội sau này.
" Ta muốn rời khỏi Vương Cung..."
" Chờ ngươi khỏe lại, ta sẽ đi cùng ngươi..."
" Không cần..."
" Ta đã quyết định."