Thảo Nguyên ở biên cương buổi đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng tiếng bước chân của những lính gác đi tuần tra.
Tiêu Anh đại hoàng tử của Lương Quốc đang trầm mình trong giấc ngủ, chợt có tiếng động nhỏ của một ai đó lướt qua, hắn liền bật người dậy đuổi theo.
Là một tên hắc y nhân, khuôn mặt cũng được che chắn kĩ chỉ để lộ đôi mắt vài mái tóc. Kiểu búi tóc này Tiêu Anh nhận ra không phải người của Lương Quốc mà là người Trung Nguyên.
" Là ai?"
Hắc y nhân đã nhận ra có người phát hiện mình, thân thủ nhanh chóng phi qua hết nóc phòng này đến phòng khác trong doanh trại, đến một bãi sân vắng Y dừng lại. Vung kiếm tấn công Tiêu Anh. Hắn cũng ra nhanh nhẹn thoát kiếm khỏi vỏ mà đỡ lấy.
Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của thảo nguyên trên người Tiêu Anh phát ra quyến rũ y. Y nhất thời bị mê hoặc...
Hai người kiếm pháp ngang nhau, đánh liền mấy trận cũng chưa phân thắng bại, Y phi thân lại bay lên nóc phòng, Tiêu Anh đuổi theo, chợt Y xoay người vung kiếm đâm thẳng đến, Tiêu Anh bất thình lình đỡ không kịp mất đà ngã xuống, Y liền với theo vòng cánh tay lực lưỡng qua chiếc eo nhỏ của Tiêu Anh.
Hai người lửng lơ giữa không trung, cách một lớp vải đen, mặt vẫn đang kề sát mặt, ánh mắt nhìn thấu vào ánh mắt, giữa cảnh khuya trăng mờ, Y vẫn nhìn rõ từng nét trên gương mặt Tiêu Anh.
Tiêu Anh ngủ quan sắc sảo, đôi mắt sâu đen huyền, đôi lông mày sắc sảo, mi dài cong nét uyển chuyển, sống mũi thẳng tấp, đôi môi đỏ nhạt cùng nước da trắng ngần.
Đại hoàng tử của Lương Quốc từ lâu đã là niềm ao ước của bao nhiêu nữ nhân vùng biên cương. Người này nổi tiếng gần xa với phong thái đỉnh đạc, tài nghệ phi thường, cùng một diện mạo vô cùng xuất chúng. Mỗi nơi hoàng tử đi qua đều để lại một mùi hương vương vấn lòng người.
Hai thân người một trắng một đen tiếp đất, binh lính của Lương Quốc cũng vừa hộ giá đến, hắc y nhân rời tay ra khỏi người Tiêu Anh, phi thẳng lên không trung, xuyên vào bóng tối rồi biến mất.
Một tên cầm đầu đám binh lính lên tiếng, cả đám xung quanh đều quỳ xuống.
" Chúng thần hộ giá chậm trễ, đại hoàng tử tha tội"
Tiêu Anh đưa lên bàn tay quyền lực ý nhắc ta không sao, không cần lo lắng. " Các ngươi lui xuống trước".
Một mình Tiêu Anh còn ở đó nhìn về hướng hắc y nhân tẩu thoát, hắn tựa hồ bị làm mất hồn bởi ánh mắt của y. Quên mất rằng tại sao vùng biên cương loạn lạc lại xuất hiện một tên người Trung Nguyên, lại còn dám đột nhập vào doanh trại Lương Quốc. Thân thủ rất lợi hại, nhất định không phải người tầm thường.
Xoay người trở về, Tiêu Anh phát hiện dưới nền đất lạnh là một miếng ngọc bội màu xanh, trên viên ngọc khắc chữ " Vong".
Đinh ninh là của tên hắc y nhân trong lúc đánh nhau làm rơi lại. Tiêu Anh siết chặt tay đem miếng ngọc bội cho vào trong áo, nhanh chóng trở lại phòng ngủ của mình.
Ba ngày sau...
Tại điện Hỏa Long, Tẩm cung của hoàng đế Trung Nguyên Vương Khải Nhân.
Nhị Hoàng Tử Trung Nguyên Vương Vong Cơ vừa bước vào liền chấp tay quỳ xuống hành lễ :" Vong Cơ bái kiến phụ hoàng"
Hoàng đế oai phong phất cánh tay long bào bảo miễn lễ. " Con hãy đứng lên" . Sau đó lại dò hỏi.
" Vong Cơ, lần này con vượt đường xa xôi tới Lương Quốc đã thám thính tình hình thế nào ?"
Nhị hoàng tử đứng lên, chỉnh lại y phục ngay ngắn, cúi đầu chấp tay. " Bẩm phụ hoàng, Lương Quốc tuy cách ta mấy ngàn dặm xa xôi, nhưng theo nhi thần quan sát được, chúng ta vẫn nên lấy hòa làm trọng, chấp nhận hòa ước liên hôn, một khi gây chiến, Lương Quốc người đông thế mạnh, tuy chúng ta hoàn toàn có thể khống chế, nhưng chỉ e lực lượng sẽ mất mác không nhỏ, chỉ hại thêm những ngưòi dân vô tội."
Vị Hoàng đế uy nghiêm suy tư một lúc. Lại nhìn về phía Nhị Hoàng Tử mà dò hỏi ý tứ :" Nếu liên hôn, người đó sẽ là con, Vong Cơ, con thật lòng không hồi tâm chuyển ý"
" Bẩm phụ hoàng, vì muôn dân bá tánh, nhi thần không thể để tâm niệm cá nhân làm ảnh hưởng".
Nhị Hoàng Tử gương mặt bình thản, không tỏ háo hức, cũng không lẫn tránh.
Hoàng để tỏ ý hài lòng. Cười ha hả. Không hết lời khen ngợi. " Tốt, không hổ là trụ cột Đại Nguyên ta, không uổng công ta yêu thương mẫu phi con hết lòng, bà ấy sinh cho ta một hoàng tử như con, quả là xứng đáng, xứng đáng."
Lương Quốc....
" Báo...Bẩm Quốc Vương, Trung Nguyên cho người đưa mật tin đến"
" Được, mau lui"
Quốc Vương Lương Quốc cầm trong tay mật thư. Miệng ông ta cong lên thành ý cười, Đại hoàng tử Tiêu Anh bên cạnh đón biết.
" Chúc mừng phụ vương, kế hoạch đã thành công bước đầu".
" Tiêu Nhi, lần này Trung Nguyên dễ dàng chấp nhận liên hôn như vậy, chúng ta vẫn phải đề phòng, hoàng đế Trung Nguyên không phải người dễ đối phó."
Quốc Vương nhìn vào mật thư tỏ ý lo lắng.
Tam công chúa từ bên ngoài xông thẳng vào không quan tâm những tên lính gác cửa. " Phụ Vương, người không thương A Tinh, người không cần A Tinh nữa" Nàng ta nũng nịu túm lấy cánh tay của Quốc Vương.
" A Tinh Lương Quốc chúng ta lần này, đều trông cậy cả vào con, con phải biết vì Lương dân mà chịu nhẫn, sau khi đại công cáo thành, phụ vương đích thân đón con về. Ngoan nhé"
Vị Quốc Vương cưng nựng công chúa như viên ngọc quý.
" Phụ Vương, Đại ca,..." Nàng lại quay sang cầu cứu Tiêu Anh.
" A Tinh,muội không còn nhỏ nữa, đừng suốt ngày chơi bời không lo việc lớn, lần này đại ca cùng muội đến Trung Nguyên, sẽ bảo vệ muội thật tốt, muội đừng trẻ con nữa".
Tam công chúa giận dỗi bỏ ra ngoài, hiểu rằng không thể chống lại nữa...
" Phụ Vương, Tiêu Anh nhất định bảo về A Tinh thật tốt, ngưòi đừng vì chuyện này lo lắng, ảnh hưởng việc trọng đại".
Tiêu Anh ra lời an ủi Quốc Vương.
Quốc Vương cầm chặt đôi tay của Đại Hoàng Tử, mỉm cười mản nguyện." Tiêu Nhi, vẫn là con hiểu biết hơn người, không bao giờ làm phụ Vương thất vọng"
Buổi tối...
Tiêu Anh trong phòng chăm chú nhìn miếng ngọc bội. Có tiếng gõ cửa.
" Vào đi"
Hiểu Tinh Trần Hiểu Tướng Quân, cận thần thân thiết nhất của Đại Hoàng Tử chấp tay hành lễ.
" Đại hoàng tử, ngày mai lên đường đến Trung Nguyên, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng".
" Được, ta biết rồi, vất vả cho ngươi, Hiểu tướng quân".
" Đại Hoàng Tử không nên để tâm chuyện nhỏ nhặt, là nhiệm vụ thần nên làm"
" Được, ngươi lui ra trước"
" Thần cáo lui".
Thoát một cái đã biến mất, Hiểu tướng quân thân thủ nhanh nhẹn, nhiều lần lập đại công, là cánh tay phải của Đại hoàng tử, và cũng là đối tượng mà Tam công chúa luôn để mắt tới.
Hiểu Tướng Quân vừa rời đi Nhị Hoàng Tử Tiêu Trừng lại đến.
" Tiểu đệ bái kiến Đại ca".
" A Trừng, lúc nào rồi, còn ra sức đùa cợt, đệ từ lúc nào đã hành lễ với đại ca như vậy" Tiêu Anh ra giọng mỉa mai.
" Đại ca, không lừa được huynh, A Trừng là đến từ biệt đại ca, đường đến Trung Nguyên xa xôi trắc trở, đại ca nên chú ý cẩn thận"
" Được, ta biết. A Trừng đệ đừng ngày đêm ôn luyện sách sử nữa, học một ít võ công, sau này thay huynh bảo vệ Phụ Vương".
" Tiêu Trừng tuân lệnh đại ca, không còn sớm nữa, huynh nên nghỉ ngơi, ngày mai lên đường sớm".
" Đệ lại như vậy, đứa trẻ này, bao giờ mới trưởng thành"
Tiêu Anh vừa xoay lưng đã không thấy Nhị Hoàng Tử đâu nữa.
Tiêu Trừng từ nhỏ đã không thích luyện võ, suốt ngày chỉ dồn tâm tư vào sử sách, hội họa, không màng chuyện triều chính tranh đoạt Vương quyền, vô ưu vô lo.
Tiêu Anh thì ngược lại, từ nhỏ đã văn võ song toàn, lại biết nhìn xa trông rộng, hết lòng phò trợ Quốc vương việc triều chính, Tuy chỉ là một ngoại quốc trấn tại biên cương, nhưng Lương Quốc nhờ có Tiêu Anh nhanh trí hơn người mà ngày càng phát triển hùng mạnh, đến bây giờ đã không kiên nể bất cứ Tiểu Quốc nào nữa.
Duy chỉ có Trung Nguyên Vương Quốc, buộc phải dùng kế liên hôn mới có thể nắm bắt tình hình tính kế lâu dài được.