Chương 10

Quỷ Vô Tình khó hiểu nhìn hắn một cái, vị cấp trên ngớ ngẩn này chẳng phải luôn động tay động chân với y sao, lấy đâu ra tư cách nói những lời này?

Hoàng đế gần như bật cười vì hắn, nói: “Trẫm chẳng qua chỉ muốn nhìn dung mạo của y, ngươi nói như thể trẫm làm gì sai trái lắm vậy.”

Ngự Nam Vương nói: “Kêu y tự tháo khăn che mặt là được rồi, hoàng huynh vừa nhìn đã sờ mặt người ta, thật chẳng ra thể thống gì!”

Hoàng đế rất muốn đảo mắt, nhưng cố kiềm chế, giả cười nói: “Được rồi, trẫm không đυ.ng, không chạm vào y, được chưa?”

Ngự Nam Vương nghi ngờ liếc hắn một cái, do dự một chút rồi miễn cưỡng đồng ý, bảo Quỷ Vô Tình gỡ khăn che mặt.

Hoàng đế nhìn thoáng qua, hơi ngẩn người. Quỷ Vô Tình quỳ trên mặt đất, hơi cau mày, mí mắt cụp xuống, hàng mi đen nhánh dài và rậm, che kín hết biểu cảm trong mắt.

Khác xa so với những gì Hoàng đế đã nghĩ.

Quỷ Vô Tình thật sự rất đẹp.

Ám vệ thường ở trong góc tối, làn da đều nhợt nhạt, lạnh lẽo. Y có thần sắc lạnh lùng, như tuyết ngày đông, nhưng đôi môi lại quá đỏ, vô tình làm y toát lên nét quyến rũ.

——Quả thật là… một mỹ nhân hiếm có.

Làm ám vệ, thực sự quá uổng phí.

Hoàng đế bỗng dâng lên một cảm giác tiếc nuối, nhưng chưa kịp cảm thán lâu đã bị Ngự Nam Vương vỗ một cái.

Một cú chẳng hề nương tay, đau muốn chết!

Ngự Nam Vương ngạc nhiên nói: “Ánh mắt hoàng huynh là sao vậy!”

Hoàng đế: “………………”

Hoàng đế thật sự không còn sức để tức giận nữa. Hắn mặt không biểu cảm mà lùi một bước tránh xa đệ đệ, không thèm để ý đến hắn, quay sang Quỷ Vô Tình nói: “Ngươi giỏi cái gì?”

Trước đây hắn cũng biết đôi chút về Quỷ Vô Tình.

Biết y kiếm thuật rất giỏi, khinh công cũng rất giỏi, còn rất được đệ đệ Ngự Nam Vương trọng dụng, để cho y xử lý nhiều việc quan trọng.

Hơn nữa, những việc này không có việc nào là không được y làm đâu vào đấy, rất hoàn hảo. Thành ra Hoàng đế thường xuyên nghe thấy cái tên Quỷ Vô Tình từ ám vệ của mình và từ phía Ngự Nam Vương.

Vậy nên lần này khi Ngọc Phi bỏ trốn, hắn mới nghĩ đến ám vệ này, muốn thử xem khả năng của y ra sao, nếu y thực sự giỏi như lời đồn của Ngự Nam Vương và ám vệ, hắn sẽ dùng chút mưu mẹo mà đòi người từ tay đệ đệ.

Kết quả khiến hắn rất hài lòng.

Quỷ Vô Tình bị câu hỏi của Hoàng đế làm cho hơi khựng lại.

Y do dự một chút rồi kiên định trả lời: “Truy tung, gϊếŧ người.”

Mặc dù y đã bảo vệ Ngự Nam Vương nhiều năm, nhưng trong mười mấy năm huấn luyện ám vệ, y vẫn luôn được huấn luyện hai kỹ năng này.

Sau khi rời khỏi huấn luyện và trở thành ám vệ chính thức, y cũng nhờ vào hai kỹ năng này để từ một ám vệ vô danh mà nổi bật lên, trở thành một trong bốn thủ lĩnh ám vệ dưới trướng Ngự Nam Vương hiện tại.

Hoàng đế nghe thấy rất hài lòng, nói: “Ngươi có biết ám khí không?”

“Biết.”

Dù là ám vệ nào, ám khí cũng là tiêu chuẩn, còn có túi độc phải cắn vào mỗi sáng, nhưng thứ đó thì Quỷ Vô Tình chưa bao giờ mang.

Hoàng đế lại không biết rằng ám vệ trước mắt mình là một kẻ bướng bỉnh hiếm có chưa từng xuất hiện trước đây.

Trong lòng hắn lúc này đầy vui sướиɠ, càng nhìn Quỷ Vô Tình càng thấy hợp nhãn, nhìn mặt y nói: “Ngươi giỏi truy tung, từ giờ trẫm sẽ phong cho ngươi làm thị vệ, để ngươi canh chừng Ngọc Phi. Nếu nàng gặp gỡ với người khác hoặc có hành động đáng ngờ, thì hãy lập tức đến báo cho trẫm.”

Hửm?

Làm thị vệ để theo dõi Ngọc Phi?

Chuyện như vậy chẳng phải dễ thực hiện hơn khi ở trong bóng tối sao?

Quỷ Vô Tình thầm suy nghĩ, ngoài mặt vẫn đáp lại bằng giọng trầm.

Thật ra sắp xếp này cũng phù hợp với mong muốn của y, đúng lúc có thể giúp y xem xem Ngọc Phi có phải là người xuyên không xui xẻo giống y không.

Nếu nàng không phải, y sẽ tuân thủ nhiệm vụ mà canh chừng nàng. Còn nếu nàng cũng là người xuyên không, thì y có thể tìm cách giải thích cho Hoàng đế hiểu rõ, tránh để người đồng hương của mình rơi vào tình thế nguy hiểm mà không hiểu chuyện gì xảy ra.