Ngày hôm sau, khi thượng triều không thấy bóng dáng các hoàng tử đâu, Vệ Chiêu nhíu mày hỏi Lý tổng quản: "Sao không thấy các hoàng tử đến chầu?"
Lý tổng quản khẽ thưa: "Đại hoàng tử, tam hoàng tử và tứ hoàng tử đều đang thân mình bất an. Còn nhị hoàng tử thì đã rời kinh đi xa, trong thời gian ngắn sẽ không có mặt ở kinh thành."
Vệ Chiêu nhướng mày, chẳng lẽ lại giở trò giả bệnh?
"Truyền Ngô thái y đến xem bọn họ."
Lý tổng quản gật đầu: "Tuân chỉ."
Vệ Chiêu lại hỏi: "Sao lão nhị đột nhiên rời kinh đi xa vậy? Hắn đi đâu?"
Lý tổng quản lắc đầu: "Lão nô không rõ..."
Vệ Chiêu không hỏi thêm nữa.
Sau khi tan triều, Ngô thái y vừa từ ngoài cung trở về, báo cáo với Vệ Chiêu: "Tâu bệ hạ, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, tứ hoàng tử đều bị cảm nhiễm phong hàn."
Vệ Chiêu ngạc nhiên: "Hôm qua mấy người bọn họ vẫn bình thường, sao đột nhiên đều ngã bệnh vậy?"
Ngô thái y nghiêm túc phân tích: "Thần xem, mấy vị điện hạ bị nhiễm phong hàn vào ban đêm."
Vệ Chiêu lắc đầu nói: "Người lớn đùng như vậy rồi, mà không biết tự lo cho mình. Ngủ cũng không đóng cửa sổ."
Nghe vậy, Lý tổng quản hơi kinh ngạc.
Trước đây, tên hôn quân này đối với các hoàng tử đã trưởng thành khá lạnh nhạt. Giờ lại quan tâm đến các hoàng tử thành niên!
Lý tổng quản cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì.
Long Liễn đi được nửa đường, Lý tổng quản trông thấy thất công chúa.
Thất công chúa nhìn thấy Long Liễn xuất hiện, khẽ nắm chặt hai tay, bước từng bước nhỏ về phía Long Liễn.
Lý tổng quản đang do dự có nên nhắc Vệ Chiêu hay không.
Vệ Chiêu vén rèm lên, vừa lúc trông thấy thất công chúa.
"Tiểu Thất!" Vệ Chiêu mừng rỡ kêu lên.
"Dừng xe!"
Vệ Chiêu bước xuống Long Liễn, cười bước về phía thất công chúa.
Đưa tay xoa đầu thất công chúa, Vệ Chiêu cười hỏi: "Tiểu Thất đứng đây chờ trẫm à?"
Mặt thất công chúa đỏ bừng, khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp: "Vâng..."
Vệ Chiêu nắm tay thất công chúa, đưa nàng lên Long Liễn.
Thất công chúa ngước nhìn Vệ Chiêu, từ từ mở miệng nói: "Nhi thần, nhi thần đến tạ ơn phụ hoàng. Cảm ơn phụ hoàng hôm qua ban thưởng cho nhi thần nhiều đồ như vậy."
Vệ Chiêu cười hỏi: "Con có thích không?"
Thất công chúa gật đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Vệ Chiêu.
"Thích ạ! Đa tạ phụ hoàng!"
Vệ Chiêu ra lệnh cho Lý tổng quản: "Đến Ngự Hoa Viên."
"Tuân chỉ."
Vệ Chiêu dẫn thất công chúa đến Ngự Hoa Viên hái hoa. Thất công chúa thích bông nào, Vệ Chiêu liền hái bông đó tặng nàng.
Ở một góc, một đôi mắt đầy vẻ thâm trầm nhìn chằm chằm Vệ Chiêu và thất công chúa. Vì sao phụ hoàng lại sủng ái thất muội như vậy?
Chơi với thất công chúa ở Ngự Hoa Viên một canh giờ, Vệ Chiêu sai người đưa thất công chúa về cung, còn hắn thì đến Ngự Thư Phòng xem tấu chương.
Thất công chúa vừa được cung nhân đưa về chỗ ở, lục công chúa đã tìm đến.
Thất công chúa mới về đến phòng, đang soi gương. Lục công chúa đi thẳng vào, lớn tiếng gọi: "Thất muội!"
Thất công chúa giật mình, vội đứng dậy, quay người nhìn lục công chúa.
"Lục, lục tỷ..."
Lục công chúa chỉ hơn thất công chúa một tuổi, thấy thất công chúa đội vòng hoa phụ hoàng kết tặng, trong lòng nổi lên ghen tị.
"Vòng hoa trên đầu thất muội đẹp quá!" Vừa nói, lục công chúa vừa tiến lại gần thất công chúa, đưa tay cầm lấy vòng hoa trên đầu thất công chúa.
Thất công chúa ngẩn người, rồi phản ứng lại, lo lắng nói: "Đây, đây là phụ hoàng tặng em..."
Lục công chúa cầm vòng hoa đến trước gương đồng, thấy bên cạnh còn có hai vòng hoa khác đã không còn mới. Nàng khẽ hừ một tiếng, soi gương đội vòng hoa lên đầu mình.
"Ta nghe nói phụ hoàng rất sủng ái ngươi. Mấy vòng hoa này đều là phụ hoàng tặng ngươi phải không? Ngươi đã có hai cái rồi, không bằng tặng cái này cho ta nhé!" Lục công chúa cảm thấy đội vòng hoa lên trông mình như tiên nữ vậy.
Thất công chúa trong lòng không vui, nàng buồn bã nói: "Đây là phụ hoàng ban thưởng cho em. Nếu lục tỷ muốn, sao không tự đi tìm phụ hoàng..."
Lục công chúa quay đầu trừng mắt nhìn thất công chúa: "Ngươi keo kiệt thật! Sinh nhật ngươi ta còn tặng ngươi cây trâm! Giờ xin ngươi một vòng hoa mà so đo!"
Thất công chúa im lặng. Lục công chúa đúng là đã tặng quà sinh nhật cho nàng.
Lục công chúa hỏi thất công chúa: "Đẹp không?"
Thất công chúa ngước nhìn lục công chúa, lặng lẽ gật đầu. Nghĩ ngợi một lát, nàng chậm rãi nói: "Phụ hoàng bảo, như vậy mới giống một vị công chúa."
Mặt lục công chúa rạng rỡ: "Thật sao?"
Thất công chúa gật đầu.
Lục công chúa kéo tay thất công chúa hỏi: "Sao phụ hoàng đột nhiên lại sủng ái ngươi vậy?"
Thất công chúa lắc đầu: "Em không biết..."
Lục công chúa cảm thấy thất công chúa không nói thật, cau mày trừng mắt nhìn thất công chúa.
Thất công chúa ủy khuất nói: "Em thật sự không biết. Mấy ngày trước, mẫu phi bảo em đứng trên đường phụ hoàng tan triều về cung. Phụ hoàng thấy em thì nắm tay em, dẫn em đến Ngự Hoa Viên hái hoa. Hôm qua phụ hoàng cũng đến Ngự Hoa Viên, tự tay hái hoa rồi sai người tặng em. Mẫu phi bảo em nên đích thân tạ ơn phụ hoàng. Hôm nay em đến tạ ơn phụ hoàng, phụ hoàng lại dẫn em đi Ngự Hoa Viên hái hoa, kết vòng hoa này cho em."
Lúc này lục công chúa mới tin thất công chúa nói thật. Nàng nắm tay thất công chúa nói: "Ngày mai ngươi đi gặp phụ hoàng thì dẫn ta theo nhé!"
Thất công chúa gật đầu: "Được..."
Lục công chúa tiếp tục hỏi thất công chúa đã ở bên Vệ Chiêu như thế nào.
Thất công chúa kể lại tỉ mỉ.
Hai người trò chuyện cả buổi trưa, trước khi đi lục công chúa lấy của thất công chúa hai giỏ hoa tươi.
Sau khi lục công chúa đi, Đức phi gọi thất công chúa đến, cười hỏi: "Hôm nay bệ hạ lại ban thưởng cho thất công chúa à?"
Thất công chúa gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Đức phi nhẹ nhàng hỏi: "Bệ hạ có nhắc gì đến các hoàng tử không?"
Thất công chúa ngẩng đầu nhìn Đức phi. Nàng lắc đầu: "Không ạ."
Đức phi xua tay bảo thất công chúa lui ra.
"Nương nương, bệ hạ có ý gì vậy ạ?" Người hầu khẽ hỏi Đức phi.
Đức phi lắc đầu, tên hôn quân kia suy nghĩ luôn khác thường. Ai mà biết được hắn đang tính toán gì.
Đức phi thờ ơ nói: "Đem chuyện hôm nay báo cho tam điện hạ biết."
"Tuân lệnh."