Chương 7: Đại hội tuyển chọn đệ tử chính thức bắt đầu

Đại hội tuyển chọn đệ tử thường diễn ra như sau: Các đệ tử sẽ cùng nhau đi vào Lô Các. Trong Lô Các này có 5 cửa ải, các đệ tử cùng nhau vượt cửa ải, thông qua biểu hiện của mỗi người, các môn phái sẽ lựa chọn ra những người ưu tú để vào môn phái của mình.

"Đông thật đó!"_ Lâm Hạo Thiên kinh ngạc thốt lên, hắn trước đây chỉ biết được trong sách rằng mỗi cuộc tuyển chọn đệ tử đều có quy mô rất lớn, nhưng cũng không ngờ lại lớn như vậy.

"Dĩ nhiên lớn rồi! Ngươi chẳng lẽ ở trên trời mới rớt xuống sao? Ở trên thế gian này biết có bao nhiêu đệ tử muốn gia nhập các môn phái để tu tiên chứ! Lần này người tham gia cũng không dưới 2000 đâu!"_Một thanh niên trẻ tuổi nói.

"Ha ha, để huynh chê cười rồi. Ta tuổi còn nhỏ lại suốt ngày ở trong nhà chuyện gì đều không biết, lần này tham gia chỉ muốn thu thập chút kinh nghiệm thôi"_Hắn cười nói

Dĩ nhiên là không phải chỉ là thu thập kinh nghiệm. Thứ ta muốn vào là Thương Nhai Phái, nhưng hiện tại nếu nói thẳng chỉ sợ là chuốc thêm phiền phức.

"Ha ngươi suốt ngày ở trong nhà? Ta thấy là ngươi chỉ đam mê trêu ghẹo các cô gái nhà lành nên mới không biết những chuyện tu hành này thì có"_ Diệp Bắc nhìn hắn rồi mỉa mai.

Này này, Diệp công tử sao ngươi suốt ngày cứ xiên xỏ ta? Người đắc tội với ngươi cũng không phải là ta mà.

"Ha ha, tiểu tử ngươi cũng khá đấy, còn dám trêu chọc con gái nhà lành không sợ bị người ta đánh sao?"_Người thanh niên lúc nãy nói

Ta thật sự nào có bản lĩnh đó chứ hả? Là nguyên chủ của cơ thể này chứ không phải ta, ta không muốn bị gán cho cái danh đó đâu làm ơn tha cho ta đi mà.

"Tiểu tử, ta họ Doãn tên Phùng, ngươi cứ gọi ta là Doãn huynh là được"_ Người thanh niên nói

"Ta họ Lâm tên Hạo Thiên, còn hắn là Diệp Bắc. Diệp huynh hắn không thích nói chuyện nên ta thay hắn giới thiệu"

"....."_Diệp Bắt

********

"Đại hội tuyển chọn đệ tử chính thức bắt đầu!"_ Một trưởng lão trong Diệp Vũ Các lên tiếng. Chỉ thấy tiếng nói vừa dứt lời thì một vầng sáng lóe lên trên không trung rồi bay thẳng xuống chính điện tạo ra một khoảng không gian. Khoảng không gian này chính là cửa đi vào Lô Các.

"Thần kì vậy sao!"_Lâm Hạo Thiên kinh ngạc nói.

"....."_Diệp Bắc không nói gì, hắn đã quá quen với cái tên này, suốt ngày cứ tỏ ra kinh ngạc như người trên trời mới rớt xuống vậy.

Các đệ tử xếp hàng rồi lần lượt tiến vào không gian, sau khi đệ tử cuối cùng vào thì không gian cũng đóng lại.

"Tiểu tử ngươi không cần phải lo! Tu vi ngươi thấp, ngươi cứ đi theo sau ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"_Doãn Phùng khoác tay lên vai hắn, nói.

"Vậy ta xin đa tạ Doãn huynh rồi"

*******

Khi bước vào Lô Các, xung quanh nó là các bức tường rộng lớn không một kẻ hở. Sau khi quan sát một hồi đột nhiên có người lên tiếng:

"Mạc Huynh, huynh nói xem cửa ải này là sao vậy?"

"Ta cũng không rõ, theo ta suy đoán không lầm thì đây là một trận pháp. Có lẽ chúng ta cần khởi động nó trước!"_ Người được gọi là Mạc Huynh nói.

"Đúng, đúng, cần phải khởi động trận pháp trước. Mọi người mau chia nhau ra tìm đi"

Một lát sau,

"Mệt quá tìm nãy giờ rồi, chả được manh mối nào, ta phải nghỉ một chút mới được"_thanh niên lúc nãy nói, sau đó hắn dựa vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng đã chạm phải vật gì đó, một cảm giác bất an truyền từ lưng lên sóng não của hắn. Hắn run rẩy nói, âm thanh không kìm được sự sợ hãi_ "Không xong rồi...Hình như....Hình như ta vừa chạm phải vật gì đó!"

"Kịch" Một tiếng sau đó là hàng ngàn mũi tên bay ra, Những mũi tên sắc bén xé gió lao thẳng đến chỗ các đệ tử.

Wao đây là trận pháp hay có trong phim tiên hiệp sao? Lần đầu nhìn thấy tận mắt đúng là quá hấp dẫn mà.

Thấy Lâm Hạo Thiên ngờ nghệch như vậy, Diệp Bắc liền đẩy hắn một cái làm cho hắn không kịp phản ứng mà ngã xõng xoài ra đất.

"Ai da, Đau! Ngươi làm gì vậy?"_ Hắn tức giận quát

"Ngươi không muốn sống nữa sao?"

Cái gì không muốn sống? Không muốn sống là sao? Ngươi nói cái gì vậy? Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó rồi nhìn xuống dưới đất.

Là mũi tên? Lúc nãy nó đã lao về phía mình? Diệp Bắc hắn cứu mình sao?

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta cũng không phải muốn cứu ngươi. Nếu không phải gia gia ta đã kêu ta phải chiếu cố ngươi thì ta đã mặc kệ ngươi từ lâu rồi"

Mặc kệ là ngươi cứu ta vì lý do gì! Ngươi cũng đã cứu ta! Đại ca à ta muốn kết bái quynh đệ với ngươi!

Chưa kịp cảm tháng xong thì lượt mũi tên tiếp theo lao tới.

--------

Tác giả: Ta nói nè Diệp Bắc hắn không thèm chú ý đến ngươi đâu, ngươi từ bỏ ý định đó đi!