“Từ giờ trở đi ta không còn là con gái của Liễu thị nữa, công ơn mười bảy năm nuôi dưỡng nay đã tận!”
Cơ thể là do phụ mẫu ban cho, đây là lời thề vô cùng kiên quyết. Liễu Ngọc Thoa cúi đầu, bẻ gãy cây trâm đính ước với vị hôn phu, xoay người rời đi.
Giọng văn đoạn này rất cao trào, biến đổi tâm lý vô cùng xuất sắc, làm người ta vui sướиɠ tràn trề. Bởi vì trong lòng Ngô Lệ Xuân có áp lực từ trước nên nàng ấy cũng nhanh chóng buông bỏ cảm xúc bị đè nén, nhưng sau đó nàng ấy lại chậc lưỡi lo lắng:
Rời khỏi Liễu thị rồi, Liễu Ngọc Thoa phải làm thế nào đây?
Nàng thầm cầu nguyện trong lòng rồi nóng lòng nhìn xuống.
Sau khi Liễu Ngọc Thoa rời khỏi Liễu thị thì gặp phải mưa to, trong lúc tá túc ở miếu hoang thì phát hiện bên trong có một lão phật tử bị thương nặng.
Lão phật tử vừa nhìn thấy Liễu Ngọc Thoa cầm kiếm đứng trước cửa, híp mắt nói: “Thân thể có thiên linh căn, mới thức tỉnh chưa đầy ba ngày, ngươi là đệ tử nhà ai?”
Lão phật tử này là ai?
Ngô Lệ Xuân muốn lật xuống trang tiếp theo nhưng lại ngẩn ra, bản thảo trên tay nàng đã đến cuối trang. Tại thời điểm này, ba chương đầu tiên đã kết thúc một cách đột ngột.
Lúc này nàng mới ý thức được, bản thân đã thực sự quên mất thân phận của mình là tập thư khách, chuyên tâm đọc cuốn tiểu thuyết từ góc độ của một độc giả.
“Ngô tỷ tỷ thấy thế nào?” Thi Thiên Cải đã chú ý đến động tác của nàng ấy, đúng lúc hỏi.
Ngô Lệ Xuân đột nhiên tỉnh táo lại, nói: “Ngươi… Cái này thật sự là do ngươi viết sao?”
Nàng ấy không phải đang nghi ngờ Thi Thiên Cải, nhưng tác động của một vạn chữ này mạnh mẽ đến mức nàng ấy muốn xác nhận xem đó có phải là sự thật hay không.
Thi Thiên Cải cười nói: “Cái này còn có thể là giả à?”
“Ngươi cũng thật là…!”
Ngô Lệ Xuân không thể ngồi yên được nữa, cảm xúc trào dâng trong l*иg ngực, da đầu tê dại, nàng cảm giác như bản thân sắp chứng kiến
một điều gì đó phi thường ra đời.
Đối với phản ứng của Ngô Lệ Xuân, Thi Thiên Cải cũng không có gì ngạc nhiên. Nàng cho rằng bài văn này của mình nếu đặt ở đời sau, thật ra cũng chỉ là một quyển sảng văn bình thường ai cũng có thể viết được, chúng đều đề cập đến yếu tố cẩu huyết kinh điển.
Nhưng nếu ở thời điểm này, nó lại như một bộ phim màu sắc được ra mắt trong thời đại phim đen trắng, sẽ khiến khán giả khắc sâu vào trong lòng.
Lý do khiến cho Ngô Lệ Xuân say mê đọc nó như thế là vì một vạn chữ này được viết theo mẫu “Ba chương vàng*” tiêu chuẩn.
Tam chương hoàng kim được đúc kết từ kinh nghiệm của các nhà văn kỳ cựu, trong thời đại phát triển nhanh, độc giả có nhiều lựa chọn hơn, một vạn từ đầu tiên là thứ độc giả quyết định nên đọc tiếp hay bỏ quyển sách đó.
Vì vậy, sử dụng một vạn từ đầu tiên để kể một cốt truyện nhỏ, có phần mở đầu và chuyển tiếp hoàn chỉnh, đồng thời giới thiệu thế giới quan và đưa ra câu chốt chuyển đoạn cho phần sau là cách viết cổ điển nhất.
*Trong thời đại phát triển, ba chương vàng được xem như tiêu chí đánh giá nên đọc hay bỏ của một cuốn truyện, cũng quyết định xem có nên ký hợp đồng với tác giả hay không.