Đầu óc Thi Thiên Cải toàn là hình ảnh bản thân vừa mới xuyên qua đã lập tức bắt đầu phải chịu cảnh cắt giảm biên chế ma quỷ, nắm được tay áo của Ngô Lệ Xuân: "Ta có thể viết được bản thảo tốt hơn trước hạn đăng trước lần sau mà, thật đấy!"
Nàng vốn không muốn bại lộ sự khác biệt giữa mình và nguyên thân nhanh như vậy nên mới không trả lời Ngô Lệ Xuân, quả nhiên, Ngô Lệ Xuân sửng sốt, dường như thật sự không ngờ ‘Thi Tam’ lại có hành động như vậy.
"Ngô di... Ngô tỷ tỷ vừa rồi nói "Lâm Tiên Khách đưa cho tỷ", vậy có phải ý là còn muốn tỷ quyết định những danh sách này không?" Nhưng Thi Thiên Cải không suy nghĩ nhiều, vừa mở miệng nói câu đầu tiên, nàng lập tức nghĩ thông suốt: "Còn nữa Ngô tỷ nói cho ta biết những thứ này, chắc là không đơn giản chỉ muốn nói cho ta biết, mà là... là muốn nhắc nhở ta, đúng không?"
Thi Thiên Cải nói xong những lời này, mặc thêm quần áo xuống giường viết bản thảo, dự định lấy hành động thực tế để chứng minh bản thân.
Ngô Lệ Xuân bị biểu hiện của nàng làm cho kinh ngạc, nghẹn một lúc lâu, nói: "Thì ra ngươi cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế."
Nàng ấy nói những lời này, là có ý muốn hù dọa Thi Thiên Cải, dù sao đối với tập thư khách mà nói, sẽ không ngại việc bản thân mang quá nhiều tu sĩ.
Hiện tại đã đạt được mục đích thúc giục, chỉ là không hiểu tại sao lại cảm giác có chỗ nào đó là lạ?
"Ta có thể cho ngươi tranh thủ thêm chín ngày nữa." Ngô Lệ Xuân nói: "Nếu chín ngày sau ngươi không viết được quyển nào tốt hơn, duyên phận dẫn tiên của chúng ta sẽ chấm hết."
Thi Thiên Cải nói không suy nghĩ: "Chuyện này sao có thể nói hết là hết được! Duyên phận của ta với tỷ tỷ là được tu luyện từ kiếp trước cơ mà!"
Ngô Lệ Xuân cũng cho thời hạn chín ngày, nàng nhận ra rằng, hệ thống rất thông minh, sẽ căn cứ vào hiện thực rồi tự mình tiến hành phán đoán.
Bởi vì《Xuân Đình Báo》là báo tuần, lần tiếp theo đăng chính là chín ngày sau.
Ngô Lệ Xuân: "..."
Ngô Lệ Xuân: "Vậy ngươi còn yêu cầu gì khác không? Ta sẽ cố gắng lo liệu thật tốt cho ngươi."
Thi Thiên Cải: "Ngô tỷ, ta muốn nhờ tỷ giúp ta tìm chút đồ."
Thi Thiên Cải muốn sách sử và báo cũ gần một năm nay.
Trước tiên, văn học phải phù hợp với bối cảnh xã hội hiện tại, Thi Thiên Cải muốn hiểu rõ mình đang ở trong xã hội như thế nào trước. Sau đó, nàng cần hiểu rõ hiện tại trên thị trường đang thịnh hành loại tiểu thuyết gì.
Hiệu suất của Ngô Lệ Xuân rất cao, trời chưa tối đã đưa một rương sách lớn tới cho nàng. Từ biểu cảm của nàng ấy có thể biết, nàng ấy cho rằng Thi Thiên Cải có tìm những quyển sách này cũng vô dụng, nhưng chung quy lại vẫn không nói ra.
Trước đó Thi Thiên Cải mở kịch bản do nguyên thân viết, lật bìa sách đập vào mắt là tiêu đề:《Tiên cung diễm tình sử》.
Thi Thiên Cải: "..."
Là nàng xem thường nguyên thân, hóa ra đây lại là một tay viết kịch tình!
Thi Thiên Cải mang tâm lý muốn học hỏi đọc thử, sau đó càng ngày càng tâm bình khí hòa*, khép sách lại, trong lòng không hề có dục niệm.
*Tâm bình khí hòa: là trạng thái tâm lý mà chúng ta có thể đạt được sự ổn định, cân bằng và hài hòa trong tâm trí và cảm xúc.