Quyển 1 - Chương 23: Thiên đạo thù cần

*Trời ban thưởng cho người siêng năng

Dựa vào lời nói của lão phật tử lúc trước thì đây hẳn là kiếm bản mệnh… Lúc này, chuôi kiếm hướng về phía tay Liễu Ngọc Thoa, như đang mời nàng cầm lấy nó.

Đúng lúc này, từ ngoài miếu vang lên những đợt ồn ào huyên náo: "Yêu tăng! Bọn ta biết ngươi đang ở trong này, mau ra đây chịu chết đi!"

Chương 4 đến đây là kết thúc.

Đối với một bản thảo không phải chỉnh sửa nhiều, Ngô Lệ Xuân chỉ thuận tay sửa vài lỗi chính tả, lại tiếp tục càm ràm không yên về cái kết: "Cứ mỗi lần đến đoạn quan trọng là ngươi lại dừng lại! Nếu có thể viết hết một lượt thì tốt quá!"

Thi Thiên Cải nói với vẻ chân thành: "Ta sẽ cố gắng! Sẽ cố gắng!"

Nhưng lòng thì thầm nghĩ, không viết xong đương nhiên là bởi vì chính bản thân nàng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!

Ở kiếp trước, mỗi lần nàng viết xong là đăng lên luôn, nàng cũng chỉ biết trước cái kết so với độc giả của mình sớm hơn ba mươi phút!

Ngô Lệ Xuân cằn nhằn một hồi, lại thở dài: "Văn tu đã chăm chỉ lại còn viết tốt như ngươi thật sự không nhiều lắm. Nếu ta đoán không nhầm, sau lần này bài của ngươi chắn hẳn sẽ lên trang nhất!"

Từ một văn tu nhỏ bé trước giờ chỉ viết mấy mục nhỏ nhặt, sau hai lần đã lên trang nhất, đúng là chưa từng có tiền lệ ở phái Anh Đài.

Càng ngày nàng càng tốt hơn, không chỉ tổng biên tập của 《Xuân Đình Báo》 để ý đến Thi Thiên Cải, mà đến nội tông Anh Đài 《Huy Nữ nhật báo》 cũng để ý đến thiếu nữ mười bảy tuổi này.

Sắc mặt Thi Thiên Cải không đổi: "Ta quả thật rất chăm chỉ."

Ở một thế giới cập nhật hàng tháng, nàng mỗi tháng viết ba lần, chẳng lẽ còn chưa đủ chăm chỉ hay sao?

Cái gì mà cập nhật theo ngày á, đều là chuyện cũ cả rồi, nàng không nhớ gì nữa cả.

Nàng vừa nói xong, âm thanh thông báo của hệ thống đột ngột nhảy ra: [Nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất: Thu hút ít nhất năm mươi độc giả trung thành. Thời hạn: 15 ngày. Tiến độ hiện tại: 8.]

[Trừng phạt khi thất bại: Thân thể ốm yếu mức 20.]

Thi Thiên Cải: "..."

Thi Thiên Cải: "??"

Tuần báo cứ mười ngày mới xuất bản một lần, ngoại trừ lần đầu tiên có thể phát hành ba chương liên tiếp một nghìn từ ra thì sau đó sẽ bị hạn chế số chương. Thời hạn hai mươi ngày, nếu tính cả ngày mai, nàng giỏi lắm cũng chỉ có thể phát hành đến chương thứ năm.

Mới đến chương thứ năm mà đòi thu hút số lượng độc giả trung thành lớn như vậy, thì bảo nàng ra nhảy sông còn nhanh hơn!