Quyển 1 - Chương 20: Mồ côi

Thật ra lúc vừa xuyên đến đây nàng đã nghi ngờ. Thân thể này cùng họ với nàng, khuôn mặt giống hệt nàng năm mười bảy tuổi, đồng thời cũng là một tác giả như nàng.

Hơn nữa, bốn ngày trước, khi ký ức của nàng bị Lương ma ma kích động dẫn đến khôi phục gần hết, nàng mới phát hiện Thi Tam Nương cũng mang họ mẫu thân, mẫu thân của hai người đều đoạn tuyệt quan hệ với gia đình từ sớm, sau này gặp được cha rồi yêu đương.

Chỉ có điều vận khí của "nàng" ở thế giới này quá tệ, cho đến khi học đại học thì bố mẹ của nàng mới qua đời, còn Thi Tam Nương từ lúc còn nhỏ đã thành trẻ mồ côi.

Chẳng lẽ, nàng không phải là xuyên qua mà là tráo đổi linh hồn với bản thân nàng ở một thế giới song song?

Thi Thiên Cải nhận được cơ hội sống lại lần nữa, nàng vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy biết ơn, cũng hy vọng Thi Tam Nương có thể sống tiếp.

Bảng cửa sổ ánh xanh của hệ thống vẫn yên lặng không tiếng động, giống hệt như đôi mắt của một vật vô tri vô giác. Một lúc lâu sau, hệ thống mới gõ ra dòng chữ: [Ký chủ chưa có quyền đặt câu hỏi. Nhưng ký chủ đến thế giới này, thì chỉ liên quan đến một mình ngài.]

Thi Thiên Cải: "?"

Cái gì mà chỉ liên quan đến một mình nàng?

Vì câu trả lời này mà nàng có chút bối rối, một lúc sau, tiếng chuông gió vang lên.

"Ai dà, trời càng ngày càng lạnh rồi. Thi Tam à, ngươi vẫn chịu đựng được ư?" Ngô Lệ Xuân vừa dậm chân vừa chen vào nhà: "Ta mang cái bánh bao cho ngươi này, nãy giờ ôm trong người nóng chết đi được, nhân lúc còn nóng thì ăn đi!"

Bây giờ đã là ngày mười chín tháng mười một, trời rất lạnh. Căn phòng nguyên chủ ở được thuê từ bên môi giới, đây là phòng đơn tiện nghi nhất ở đây, được xây dựng ở một thị trấn trên núi, người người chen chúc nhau như tổ ong.

Lúc Thi Thiên Cải mở cửa ra, một luồng sương mù lạnh lẽo từ trên đỉnh núi tràn vào, lạnh đến mức khiến nàng rùng mình. Thể chất của tu sĩ cấp thấp, đặc biệt là tập thư tu, không khác nhiều so với người bình thường, mấy ngày nay nàng chỉ đơn thuần dùng linh lực sưởi ấm cho mình.

Ngô Lệ Xuân đến lấy bản thảo, Thi Thiên Cải cầm lấy đôi đũa ngồi xuống: "Nên ta mới bảo ngươi không cần phải đến tận nơi để lấy bản thảo, cứ giống như lúc trước, để ta gửi cho ngươi là được rồi không phải sao?"

"Không được! Lỡ bị người ta trộm mất thì sao?" Ngô Lệ Xuân nắm chặt lấy bản thảo, mở ra một cách quý trọng, nàng ấy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thi Thiên Cải đang không tim không phổi ăn đến quên nàng, vừa giận vừa buồn cười: "Con nhóc này... Nói ngươi thấu hiểu nhân tình thì cũng đúng, nhưng sao lại không có chút đề phòng nào hết vậy?"