Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi cả căn phòng liền chìm vào im lặng.

Hắn liền ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Hạ Nhi, sao ta mới không ở cạnh nàng một chút thôi mà nàng lại tự làm thương mình vậy? Không biết chăm sóc bản thân, muội buổi ra làm sao bớt lo lắng đây.”

Từ giây phút nhìn thấy nàng khóc nức nở bên cạnh tứ sư muội thì hắn đã biết tình cảm hắn dành cho Tư Hạ không chỉ dừng lại mức sư huynh, sư muội nữa rồi.

Nhìn nàng mỏng manh, yếu đuối như chỉ cần có cơn gió thổi qua là vụn vỡ thì lần đầu tiên hắn muốn gϊếŧ người đã gây ra tổn thương cho nàng.

“Hạ Nhi, nàng yên tâm ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Ta sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa.”

Hắn cứ ngồi vậy suốt cả một buổi chiều cho đến khi gần tối, sợ nàng tỉnh dậy sẽ đói. Hắn liền đi làm chút đồ ăn cho nàng. Khi ra đến cửa hắn vẫn thấy hai sư đệ của mình đứng ngoài cửa.

“Đại ca, tiểu sư muội …”

“Đang nghỉ ngơi, hai đệ về đi.”

“Đại ca…”

“Ta nói rồi, Hạ Nhi cần nghỉ ngơi. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai.”

“Vâng. Vậy đại ca. Bọn đệ đi trước. Phiền huynh khi muội ấy tỉnh, xin hãy cho đệ biết. Đệ biết sai rồi. Đệ muốn xin lỗi muội ấy.”

Nói xong hắn và tam sư đệ liền lủi thủi quay về Đông Nhạc.

Hắn thì tiếp tục đi làm ít đồ ăn cho nàng. Hắn muốn tự tay chăm lo cho nàng tất cả.

Nửa canh giờ sau. Hắn quay lại phòng của nàng.

Hắn thấy nàng đã tỉnh nhưng chỉ ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Hạ Nhi, muội tỉnh rồi. Thấy trong người như thế nào rồi?”

Mãi một lúc sau, hắn vẫn không thấy tiếng hồi đáp liền nhìn lên.

Vẫn thấy nàng ngồi im ở đấy. Hắn liền đi xuống phía trước nàng ngồi xuống, cầm tay nàng.

“Hạ Nhi ngoan, muội còn có đại sư huynh ở đây. Huynh hứa với muội sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Ta sẽ bảo vệ muội thật tốt.”

Ánh mắt của nàng có chút thay đổi nhìn về phía hắn.

“Đại sư huynh, muội …”

Chưa nói hết câu, nước mắt của nàng lại rơi xuống.

“Hạ Nhi ngoan, muội còn có ta. Giờ muội ăn một chút được không?”

Thấy nàng gật đầu. Hắn liền bế nàng ra trước bàn ăn.

“Hạ Nhi muội ăn chút cháo trước nhé!”

Hắn cứ một câu lại một câu dỗ dành nàng ăn hết bát cháo rồi lại thêm một ít thức ăn. Cuối cùng cũng kết thúc bữa tối.

“Hạ Nhi muội ra kia nghỉ ngơi chút đi. Huynh đi dọn đồ chút.”

Sau khi thấy nàng ngoan ngoãn về bàn trà. Hắn liền chuyên tâm dọn đồ.

Khi trở lại hắn còn mang theo ít điểm tâm cho nàng.

“Hạ Nhi huynh mang ít bánh hoa sen cho muội. Muội thử chút đi.”

Có lẽ vì một lời lại thêm một lời của nàng, nên nàng đã ăn hơi nhiều. Giờ đây nàng không muốn ăn thêm. Liền lắc đầu.

Thấy nàng lắc đầu, hắn còn tưởng nàng vẫn buồn chán đến cả món ngọt mình yêu thích cũng không muốn ăn.

“Được rồi, vậy huynh cứ để ở đây. Khi nào muội muốn ăn liền lấy mà ăn.”

“Sư huynh, muội muốn đi dạo.”

“Được, ta đưa muội đi.”

Hắn liền đưa nàng ra ngoài vài vòng. Hai người cứ như vậy im lặng mà đi dưới ánh trăng. Bỗng nhiên thấy nàng dừng lại, hắn liền nhìn theo ánh mắt của nàng.

“Đại ca, sư muội. Sư muội ta …”

Chưa đợi nhị sư huynh nói xong câu, nàng liền đi lướt qua người Tạ Phong. Từ lúc chứng kiến toàn bộ sự kiện xảy ra trước mặt mình. Nàng liền nhận ra rằng, người thân của nàng chỉ có cha và nương.

Nàng lo sợ rằng một ngày nào đó, chuyện như vậy sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Không phải nàng không tin đại sư huynh hay tứ sư tỷ, nhưng nàng thực sự rất sợ.

Nàng sợ cái cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa. Sợ cái anh mắt mọi người nhìn nàng ghét bỏ.

Thấy nàng rời đi. Tạ Phong liền chạy theo.

“Hạ Nhi, huynh xin lỗi muội.”

Thấy nhị sư huynh đuổi theo. Nàng cũng dừng lại.

“Nhị sư huynh, huynh không sai. Là lỗi của muội. Cho nên huynh đừng có tự trách. Muội có chút việc đi trước.”

Không đợi mọi người phản ứng, nàng liền bay về Tây Sơn Hà.

Nàng dứt khoát bay lên nóc nhà nằm nhìn những vì sao trên trời. Hồi nhỏ nàng rất hay đòi cha nương lên đây ngắm nhìn những vì sao yên tĩnh mà tỏa sáng.

Một tiếng sáo du dương vang lên cắt ngang những suy nghĩ của nàng. Nàng liền nhìn sang.

Nàng cứ nhìn người bên cạnh thổi khúc ca nàng thích nhất. Nước mắt nàng cứ tuôn rơi cùng với tiếng sáo vang vọng trong không gian. Hắn cứ yên lặng ngồi thổi sáo cho nàng nghe. Khi thấy nàng đã ngủ hắn liền ôm nàng về phòng.

Đắp chăn cẩn thận cho nàng. Hắn liền cúi người đặt một nụ hôn lên chán nàng. Rồi xoay người rời khỏi phòng nàng.

Nàng cứ yên ổn ngủ một giấc đến sáng ngày mai.
« Chương TrướcChương Tiếp »