- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá
- Chương 7
Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá
Chương 7
Thấy nhị sư huynh nghi hoặc nàng liền hỏi:
“Tại sao lại không thể?”
“Rõ ràng vừa nãy ta và lão tam đều thấy Vũ Y bay ra khỏi phòng còn thổ huyết nữa. Tại sao lại không có nội thương.”
“Huỵn nghi ngờ ta nói dối hay nghi ngờ y thuật của ta. Vậ thì con xin sư phụ nhờ Hoa trưởng lão kiểm tra qua cho ngũ sư muội.”
“Được, Xuân Hoa nhờ muội xem qua cho Vũ Y.”
“Vâng. Sư huynh.”
Sau một hồi kiểm tra.
“Đúng như Niệm Chân nói, không có nội thương, ngoại thương thì không đáng kể.”
Chết tiệt. Khi nãy ta ra tay quá nhẹ, tất cả lại là ả Niệm Chân phá hoại chuyện tốt của ta.
Nàng ta vừa khóc vừa nói.
“Sư phụ là tại đồ nhi không tốt, khiến cho nhị sư huynh và tam sư huynh hiểu lầm Tư Hạ sư tỷ nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Là do đồ nhi vô tình làm vỡ ngọc bội của sư tỷ nên mới tức giận đánh ta ra ngoài. Chắc là do lúc đó nhị sư huynh và tam sư huynh vừa thấy cảnh như vậy liền cho rằng đồ nhi bị thương nặng. Còn thổ huyết là do sức khoẻ đồ nhi không tốt. Tất cả là tại đồ nhi, xin sư phụ trách phạt.”
“Muội đã làm vỡ ngọc bội gì của Hạ Nhi. Tại sao muội ấy lại tức giận như vậy. Ta tin tưởng muội ấy sẽ không tức giận vô cớ”
“Là ngọc bội…”
“Là ngọc bội của Nguyệt sư thúc.”
Nàng biết rất rõ khi nàng vào phòng, nàng liền thấy ngọc bội vỡ tan tành đang ở dưới đất. Và nàng cũng biết nó cũng quan trọng như thế nào với nha đầu.
“Cái gì?”
Đí là sự đồng thanh của cả đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh vì họ biết nó rất quan trọng với Hạ Nhi.
“Xin lỗi, là tại con khi đang lau dọn đồ nhi thấy ngọc bội của Nguyệt sư bá bị bẩn con liền cầm lên lau nào ngờ Cửu U xuất hiện làm con giật mình nên đã đánh rơi ngọc bội.”
“Chết tiệt, sao lúc đó muội không nói rõ là ngọc bội gì.”
“Tại vì, vì lúc đó muội rất sợ nên … Huhu, tất cả lỗi tại muôi.”
“Được rồi, chuyện này tạm dừng ở đây. Phong Nhi ta phạt con một tháng tiền sinh hoạt với chép phạt 1000 lần nội quy Hoan Sơn Vũ. Còn Khang Nhi ta phạt con một tháng tiền sinh hoạt. Về phía Vũ Y ta phạt con một tháng cấm túc. Còn giờ ta muốn điều tra những lời đồn ngoài kia. Vũ Y con nói đi.”
“Sư phụ, lời đồn gì. Đồ nhi không biết.”
“Muội thật sự không biết gì?”
Sau đó Niệm Chân liền kể lại cho ả ta nghe. Mặc dù nàng không tin chuyện này không liên quan gì đến ả ta. Nhưng nàng muốn xem ả ta sẽ bày trò gì tiếp.
“Sư phụ, đồ nhi oan uổng lúc đó ta đến thăm sư tỷ nhưng không thấy sư tỷ đâu. Đồ nhi chỉ thấy mỗi Cửu U nên muốn tiền lại ôm nó một cái ai ngờ nó lại cào mặt con nên con mới ôm mặt khóc chạy ra khỏi Tây Sơn Hà . Còn hằng ngày tiếp xúc với các đệ tử khác chắc họ không dám nói trước mặt đồ nhi nên đồ nhi thực sự không biết gì cả.”
Ha. Hay cho một chiêu đùn đẩy hết trách nhiệm sang người khác còn mình thì vô tội. Vũ Y ơi Vũ Y có lẽ ta đánh giá thấp ngươi rồi.
“Được rồi, mọi chuyện đã rõ. Lập tức thông báo trên dưới Hoa Sơn Vũ. Còn chuyện ai đồn tin nhảm ta sẽ điều tra và đưa ra hình phạt thích đáng. Còn ba con lập tức thi hành hình phạt. Còn phía Hạ Nhi như thế nào rồi.”
“Bẩm sư phụ, Tư Hạ sư muội cộng với sức khoẻ bình phục nay lại chịu sự đả kích với bị nội thương. Và như khi con kiểm tra qua thì có lẽ sư muội có vẻ vừa bế quan xong, tu vi chưa ổn định lại thêm tình trạng như bây giờ e là sẽ khó mà đột phá nữa.”
“Sao lại như vậy?”
“Niệm Chân con nói là thật.”
“Sư phụ, là sự thật.”
“Ta với tư cách là Trưởng môn và sư phụ ta truyền lệnh cho Hoa trưởng lão và Chán Nhi bằng mọi giá phải chữa khỏi cho con bé.”
“Vâng.”
“Mọi chuyện dừng ở đây, mọi người lui xuống trước”
“Vâng.”
Nói xong ông liền bay đến Tây Sơn Vũ nhìn nàng.
Hạ Nhi cũng như con gái của ông với nay sư đệ, sư muội lại chưa rõ tung tích. Chưa đầy ba tháng mà ta lại không thể chăm sóc cho con bé chu đáo, khiến con bé chịu tổn thương liên tục như vậy. Thật đáng trách mà. Sau khi thấy nàng đang yên ổn trong giấc ngủ, ông liền quay về Vũ Sơn Đường.
Ta cần phải điều tra rõ chuyện này mới được. Hạ Nhi sư bá sẽ bảo vệ con.
Khi ông rời đi cũng là lúc các đệ tử của ông xuất hiện ở đây.
“Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ.”
“Đệ lui ra đi.”
“Vâng.”
Khi nàng chuẩn bị vào xem Tư Hạ thì liền quay lại.
“Nhị sư huynh, tam sư huynh hai huynh ở ngoài đi.”
Nói xong, nàng liền quay vào bên trong cùng đại sư huynh.
Khi đi đến bên giường liền thấy nàng tỉnh dậy rồi.
Thấy tứ sư tỷ bao nhiêu uất ức liền dâng trào.
“Sư tỷ, ngọc bội vỡ rồi, Cửu U cũng bị thương, muội thật vô dụng, muội không bảo vệ được những thứ liên quan đến cha nương để lại. Huhu. Tứ sư tỷ. Là do muội sai khi không nghe lời tỷ dặn. Huhu..”
Nàng vừa nói vừa khóc nức nở. Tứ sư tỷ thở dài chỉ biết ôm nàng vỗ về. Còn hắn đứng bên cạnh chứng kiến mà tim hắn quặn đau không thôi, tiểu sư muội luôn cười đùa với hắn sao giờ đây lại thành ra như vậy. Hắn thề sẽ điều tra rõ chuyện này và bắt kẻ đó trả giá gấp trăm lần, nghìn lần.
Còn hai vị nào đó ngoài kia. Nghe thấy nàng khóc thì càng thêm tự trách áy náy nhất là nhị sư huynh. Còn tam sư huynh tự trách sao lúc đó không dứt khoát lựa chọn tin tưởng nàng khiến cho Hạ Nhi giờ đây đau khổ như vậy.
Sau một hồi khóc nức nở, nàng lần nữa chìm vào hôn mê.
“Đại sư huynh, ta biết huynh sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi. Giờ đây, nha đầu lại bị thương nặng như vậy. Ta càn đi một chuyến tìm thuốc cho sư muội. Tại đây ta nhờ huynh chăm sóc muội ấy thật tốt, không cho ai làm phiền muội ấy dưỡng thương kể cả là người quen nhất là Vũ Y. Tuyệt đối không cho nàng ta lại gần sư muội. Thời gian này phải điều chỉnh lại tâm trạng cho muội ấy.”
“Được ta biết rồi.”
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá
- Chương 7