Một tiếng cười không mang theo bất kì tạp chất nào, một nụ cười hồn nhiên trong phòng vang lên.
"Hahaha...Haha..."
Nam nhân áo đỏ vốn dĩ còn đang vô cùng nhập vai diễn bất ngờ nghe thấy tiếng cười của nàng liền nhìn sang.
Đập vào mặt hắn là một người cô nương với cơ thể toàn là vết thương băng bó nhìn thật thảm hại. Nhưng cô nương ấy lại có nụ cười trong veo, có lẽ cảm thấy chuyện hắn diễn rất buồn cười.
Ban đầu nàng còn cố kìm tiếng cười nhưng nghĩ lại một nam nhân dù có dáng vẻ yêu nghiệt đi chăng nữa nhưng giờ đây lại đang giả khóc như một thiếu nữ thì quả thật nàng không thể ăn khớp hai hình ảnh này với nhau. Vốn dĩ ban đầu nàng còn cố kìm nén nhưng nhìn người nam nhân trước mặt vẫn rất nhập tâm với vai diễn thì nàng không thể nhịn thêm được nữa. Một người một thú cứ đưa mắt nhìn cô cười, chắc cảm thấy cô cười đã đủ hay nhận ra sự khác thường của căn phòng nên thấy nàng ngẩng đầu nhìn họ. Một đôi mắt trong veo với khoé mắt phiếm hồng. Có lẽ cô cười thập phần vui vẻ. Nhận ra sự thất thố của mình cô liền lên tiếng.
"Xin lỗi, muội không cớ cố ý."
"Không sao, không sao ta không để ý. Để thấy được nụ cười của muội ta sẵn sàng trao đổi."
Thấy hắn nói như vậy nàng vốn còn tưởng rằng hắn chỉ đang trêu đùa nàng. Nhưng đến mãi sau này nàng mới hiểu cuộc sống của hắn còn thảm hơn nàng rất nhiều. Một vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn đã khiến hắn chìm đắm trong bóng tối rất lâu rồi. Thực sự đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được một tia sáng loé lên trong sống tối tăm của hắn.
Như chợt nhớ ra việc đi cùng nàng còn những người khác. Còn nếu nay đi một mình nàng rất muốn ở lại đây kết bạn với nam nhân áo đỏ này. Nàng không hiểu vì tại sao vào giây phút nàng tưởng rằng sẽ không tránh khỏi cái chết sự xuất hiện đầy cợt nhả ấy nhưng lại đem đến một tia sáng ấm áp trong lòng nàng cùng với thời gian trò chuyện vừa rồi đã khiến nàng nảy sinh một cảm giác an toàn mà rất lâu rồi không thấy.
"Huynh cho ta hỏi nơi đây có gần với thành Linh Xuyên không, không giấu gì huynh đi với muội còn có các sư huynh, sư tỷ. Muội sợ sự mất tích của muội khiến họ lo lắng không?"
"Vậy sao, nơi này cũng rất gần với Linh Xuyên. Muội với những người kia ở đâu, ta sẽ đưa muội về."
"Không cần làm phiền huynh vậy đâu, dù sao ta còn nợ rất nhiều ân tình của huỵnh. Muội không thể làm phiền huynh thêm nữa."
"Không sao, ta vốn dĩ cũng rất nhàn với hơn nữa muội còn đang bị thương mà nguyên nhân lại còn do con hồ ly ngu ngốc kia. Hơn nữa muội giờ đây cũng là chủ nhân của Cửu U ta sợ đám người kia sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tốt hơn hết ta vẫn nên đưa muội về an toàn."