Chương 39

Tư Hạ một lúc sau đã tỉnh dậy, nàng đánh giá khắp căn phòng, đây là một căn phòng tràn đầy hmmm, nàng nên miêu tả sao đây. Một căn phòng gỗ tràn đầy hoa lá cùng với cây đàn tranh. Hmm, giống hệt một căn phòng của một thiếu nữ nhưng nó lại rất ít đồ dùng của thiếu nữ. Cả căn phòng chỉ có một cái bàn trà bên cạnh cửa sổ, và sau bức màn rèm thì chỉ có hoa và đàn.

Khi nàng còn đang suy nghĩ, bóng dáng một con vật màu tím lao vào lòng nàng.

"Cửu U em chạy đi đâu vậy? Có biết rằng rất nguy hiểm không. Vừa trải qua chuyện kia chưa chừa sao còn dám chạy loạn."

Khi nàng còn đang giáo huấn Cửu U thì giọng nói cợt nhả quen thuộc vang lên.

"Nha đầu yên tâm đi, con hồ ly ngu ngốc kia ở đây rất an toàn."

Là bóng dáng của nam nhân khi nãy đã ra tay giúp nàng. Nàng liền vội đi xuống giường đi đến trước mặt nguòi nam nhân kia.

"Ta là Tư Hạ, chuyện vừa nãy đa tạ huynh đã ra tay giúp đỡ. Ta sẽ trả lại ân tình hôm nay. Nếu huynh có việc gì cần làm ta sẽ sẵn sàng giúp huynh."

"Nha đầu, muội không cần phải báo ân báo tình nghĩa gì đâu mà huynh còn phải cảm ơn muội thời gian qua đã chăm sóc con hồ ly ngu ngốc kia."

Khi nàng còn đang không hiểu câu nói của nam nhân áo đỏ kia, thì nàng thấy Cửu U vốn đang ở trên giường nằm thoải mái thì liền chạy lên vai của người nam nhân kia.

"Này, chuyện này, Cửu U với huynh là ..."

"Cũng không giấu gì muội, Cửu U trong miệng muội là sủng vật của ta. Thời gian trước nó ham chơi nên đã lẻn ra ngoài. Không ngờ hôm nay gặp lại thì nó lại đem đến nhiều phiền toái cho muội như vậy."

"Vậy là hoá ra huynh là chủ nhân của Cửu U."

Nghĩ đến việc hôm đó là cha nương nàng đã vô tình bắt Cửu U mang về cho nàng. Ban đầu cha nương còn bảo nàng là nó rất nóng tính. Không ngờ là Cửu U đã có chủ nhân.

Xong hai người liền ngồi xuống nói chuyện, nàng kể lại mọi chuyện vì sao Cửu U lại đi cùng với nàng.

"Không sao, đó không phải lỗi của muội với cha nương muội. Đều tại nó ham chơi nhưng cũng may là nó gặp được muội chứ phải người khác giờ ta muốn tìm nó có khi đã thành thuốc cho người ta rồi."

"Huynh khách sáo rồi, vậy giờ nếu đã biết huynh là chủ nhân của Cửu U thì muội giao nó lại cho huynh vậy."

Mặc dù nàng rất luyến tiếc nhưng hôm nay người ta đã cứu mạng nàng, hơn nữa còn là chủ nhân của Cửu U thì nàng đành phải để Cửu U trở về vậy.

"Không cần phải vậy đâu, con hồ ly ngu ngốc này giờ chắc chắn cũng sẽ không chịu đi theo huynh đâu. Nó chỉ trọng cái đẹp thui. Nó đâu cần một chủ nhân xấu xí như huynh đâu."

Nói xong như phụ hoạ cho sự thảm thương của mình nam nhân áo đỏ kia còn giả bộc khóc. Nhìn dáng vẻ của người nam nhân kia nàng chỉ biết cười trừ. Một đại nam nhân có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy nhưng giờ đây lại giả bộ khóc như một thiếu nữ. Nếu ai nhìn qua quả thật khiến người ta phải thương hoa tiếc ngọc.