"Tiểu cô nương, ngươi nghĩ xem chỉ vì một con hồ ly mà cô muốn bỏ mạng ở đây sao.""Bớt nói đi, ta nói rồi muốn mang Cửu U đi thì phải bước qua ta."
Đám người kia vốn là chỉ nhận nhiệm vụ bắt hồ ly cũng không muốn hại ai nhưng không ngờ tiểu cô nương này lai không biết điều như vậy.
"Hảo, đây là sự lựa chọn của cô nương vậy thì đừng trách chúng ta. Lên."
Bọn chúng liền xông lên bao vây cô lại, quả thật giờ đám người này không còn nương tay với nàng nữa. Rất nhanh trên người nàng đã xuất hiện những vết thương to nhỏ. Nhuộm đỏ khắp trang phục của nàng như những đoá hoa hồng đỏ rực. Nàng biết chỉ cần đưa Cửu U ra nàng có thể an toàn nhưng nàng không muốn, nàng không muốn mất đi thêm một người thân nữa. Sống lại kiếp này mục đích của nàng chính là bảo vệ những người thân của mình.
Giờ đây mới là Cửu U nàng còn không bảo vệ được thì nói gì đến cha nương nàng. Còn Cửu U khi thấy khắp người nàng là vết thương nó càng thêm không yên tâm. Nó muốn vùng ra để chạy đi, nó chắc chắn sẽ chạy thoát được như vậy nàng mới không bị thương thêm nhưng nghe nàng nói thà chết cũng không giao nó ra, nó rất muốn hỏi nàng. "Đáng sao, không phải nàng sống lại là để bảo vệ cha nương sao, sao giờ đây lại vì nó mà có thể không cần mạng nữa. 1 đuói kia nó cũng chỉ là báo ân vậy giờ nàng lại vì nó mà không một chút nghĩ ngợi về cái chết như vậy?"
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của nó, nó có muốn nói cũng đâu ai hiểu. Nhận ra quyết định của nàng nó đành ngoan ngoãn ở trong lòng nàng. Để nàng có thể tập trung đánh trả, may mắn cả hai cùng sống sót thoát khỏi đây còn không thì có một người chủ nhân như nàng nó cũng không ngại chết...
Nó nhận ra đây là những đám người khi xưa đã truy bắt nó, số nó và nàng có phải không thể tách rời không? Khi xưa nó đã trốn thoát tưởng rằng đám người kia đã từ bỏ không ngờ đợt này ra ngoài có một chuyến lại bị đám người này truy bắt tiếp.
Khi nàng tưởng rằng mình không chống đỡ được nữa thì một giọng nói mang theo sự cợt nhả vang lên.
"Một đám nam nhân ức hϊếp một tiểu cô nương trói gà không chặt với một con hồ ly vô dụng nếu truyền ra thật mất mặt."
Một câu nói của người nam nhân vang lên đã nhận lại không biết bao nhiêu câu chửi thầm.
"Con mẹ nó, mắt nào của ngươi thấy đây là một cô nương trói gà không chặt. Nếu không phải hôm nay bọn hắn nhiều người thì có khi bị cô nương trói gà không chặt trong miệng ngươi gϊếŧ chết rồi. Mắt ngươi mù sao, một đám nam nhân bọn ta có người nào là lành lặn."
"Chủ nhân ta rất vui mừng khi người xuất hiện nhưng nếu người không nói câu kia thì ta sẽ rất cảm động. Vẫn là Tư Hạ tốt nhất."
Khi nàng nhìn thấy một người nam nhân ngồi trên cành cây với trang phục đỏ rực với gương mặt yêu nghiệt như kia quả thật khiến nàng nhìn không rời mắt. Nàng không phải chưa từng thấy qua nam nhân đẹp chẳng phải như các sư huynh của nàng sao. Họ cũng rất đẹp có được không? Nhưng vẻ đẹp của người nam nhân này nàng nghĩ mãi không ra cho đến tận sau này khi nghĩ đến lần đầu gặp hắn thì lúc đó Tư Hạ rất không nể mặt nói hắn là một vẻ đẹp hại nước hại dân.