“Hạ Nhi, Hạ Nhi.”
“Có chuyện gì vậy tứ tỷ.”
“Muội đang nghĩ gì vậy, sao ta gọi mãi muội không nghe.”
“Không có gì đâu, muội chỉ đang nghĩ về chuyến đi này thui.”
“Vậy à, tỷ cũng không nghĩ tới nàng ta cũng sẽ đi theo. Rõ ràng hôm qua sư phụ gọi bọn ta đến để đi rèn luyện. Không biết nàng ta từ đâu chui ra đòi đi theo.”
“Không sao, cũng chỉ là thêm người. Với chắc nàng ta không dám làm gì đâu. Chúng ta chú ý là được.”
Nói xong nàng liền quay sang nhìn Vũ Y. Mặc dù nàng ta rất nguy hiểm và sự mất tích của cha nương nàng là do nàng ta sắp xếp. Nhưng hện tại họ rất an toàn nhưng nếu bây giờ nàng cố chấp đi xem tình hình của họ chỉ sợ sẽ bị bại lộ.
Dù nàng bên ngoài rất bình tĩnh nhưng hắn thì lại có thể nhìn rõ sự lo lắng của nàng. Hắn không biết nàng đang lo chuyện gì hơn nữa nàng đang đề phòng Vũ Y. Liệu muội ấy phát hiện ra chuyện gì chăng?
Rất nhanh họ đã đến thành Linh Xuyên – đi về hướng nam. Hoàn toàn trái ngược ấm áp quanh năm, đất đai màu mỡ, mùa màng bội thu. Quả thật là một nơi thích hợp để sống.
Khi mọi người hỏi nàng muốn đi đâu, nàng đã nghĩ rất lâu. Phía bắc chính là khu vực mà cha nương nàng đang ở. Với địa hình rừng núi hiểm trở, khí hậu mát mẻ quả là nơi thích hợp ẩn cư nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm rình rập từ yêu thú. Giờ đây cha nương tu vi đã không còn dù nàng sẽ bảo vệ họ nhưng cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm.
Mà phía Tây thì lại là núi tuyết lạnh lẽo, hoang sơ hoàn toàn không thích hợp sinh sống. Mà phía đông chính là nơi gần với các môn phái tu tiên nhất, cũng không an toàn nếu nàng chưa tìm được cách chống lại thứ đằng sau Vũ Y.
Suy đi tính lại nàng liền về phía Nam để thăm dò tình hình nơi đây.
Xuất hiện trước mắt nàng chính là cảnh buôn bán nhộn nhịp, tấp nập của những người dân nơi đây.
“Đại sư huynh, chúng ta mau tìm một nơi dừng chân đi. Đi cả ngày hôm nay muội có chút mệt.”
Vũ Y là người lên tiếng, mặc dù trong lòng mọi người ai cũng đề phòng nàng ta nhưng quả thật ở một nơi xa lạ. Hơn nữa họ đã đi suốt một ngày rồi, hơn hết bọn họ sợ nhất là Hạ Nhi mệt nên cũng đành gật đầu.
Một cái gật đầu, lại dẫn đến suy nghĩ giống nhau của hai người con gái. Vũ Y thì cho rằng mọi chuyện vẫn như trước. Khi nàng ta kêu mệt mỏi thì mọi người sẽ vẫn lo lắng cho nàng ta. Chuyện trước đây chỉ là ngoài ý muốn. Và tất nhiên Tư Hạ cũng nghĩ như vậy. Nàng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ vẫn như trước đây, dù kiếp này có một chút chuyện hơi khác nhưng chắc chắn tất cả đều sẽ vẫn xoay quanh Vũ Y.
Nhưng Tư Hạ không biết rằng, từ khi nàng trùng sinh thì mọi thứ đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.
Sau khi chọn một tửu lâu nổi tiếng ở Linh Xuyên, thì mọi người liền gọi một bàn ăn toàn món nổi tiếng.
Và tất nhiên con sâu đói trong người nàng đâu thể ngủ yên, nàng liền tạm thời phá lệ vui vẻ ăn uống.
“Đại sư huynh, vừa nãy đệ có nghe ngóng được đêm nay sẽ có chợ đêm mỗi năm mới tổ chức một lần. Sẽ có rất nhiều hoạt động vui cũng như nhiều sự trao đổi hàng hoá. Có lẽ rất vui, mọi người có muốn đi không?”
Nàng chi cần quan tâm đến việc ăn uống nghĩ rằng chợ đêm sẽ có rất nhiều đồ ăn nên nàng liền vui vẻ đồng ý. Còn Niệm Chân thì sao cũng được. Còn Tạ Phong, Tạ Du thấy nàng muốn đi nên liền đồng ý đi.
Vốn dĩ cả Vũ Y cũng đi nhưng không nghĩ đến nàng ta tự nhiên đến ngày nên không thể đi theo.
“Tứ tỷ, muội muốn ăn cái kia, cái này nữa…”
Có lẽ từ giây phút nàng được trùng sinh thì đây chính là khoảnh khắc nàng vui vẻ nhất, bỏ lại tất cả mọi chuyện được làm một Tư Hạ hồn nhiên, vui vẻ, hạnh phúc.
Thấy nàng vui vẻ như vậy, Tạ Du, Tạ Phong cùng với Lâm Khang cũng vui theo. Đã rất lâu rồi bọn hắn chưa thấy nàng cười tươi như vậy. Dù đối với bọn hắn vẫn đơn giản chỉ là đối đáp có lệ. Nhưng chỉ cần thấy nàng vui là được.
Hôm nay nàng rất vui nên phá lệ mua rất nhiều đồ cho cả nàng với Cửu U.
Sau đó dừng lại một trước quầy bán trâm cài tóc với những dây ngọc bội.
Nhớ rằng khi các sư huynh, sư tỷ xuống núi đều mua quà về cho nàng. Nàng liền đứng lại chọn lựa một hồi lâu.
Nàng mua cho tứ tỷ một chiếc trâm bằng gỗ Đàn Hương rất thích hợp với khí chất của tỷ ấy. Còn đại sư huynh,nhị sư huynh, tam sư huynh đều là những dây ngọc bội đeo bên thắt đai. Mỗi người màu dây khác nhau, đại sư huynh màu đen, nhị sư huynh màu xanh lá, còn tam sư huynh thì là màu vàng.
Nàng đã lựa chọn màu sắc như tính cách của họ. Khi nàng định quay đi thì nghĩ rằng vẫn còn Vũ Y trên danh nghĩa là ngũ sư muội nên nàng lại lựa chọn thêm một chiếc trâm bằng ngọc.
Khi nàng quay lại định đưa đồ cho mọi người thì lại không thấy ai cả. Lúc nàng mải chọn đồ thì đã vô tình bị tách khỏi nhóm. Còn phía những người kia khi vô tình bị một nhóm người chen lấn nên đã không phát hiện ra Tư Hạ đã bị lạc.
Bọn họ vội vàng đi tìm nàng, và nàng cũng như vậy.
Nhưng không biết tại sao, nàng tìm mãi cũng không thấy ai. Khi nàng đang mải tìm người một nhóm người áo đen cũng đang theo dõi nàng. Thấy nàng đang đi một mình bọn hắn liền tìm cách dẫn nàng ra một nơi vắng vẻ.
Khi càng lúc càng đi xa, Cửu U cũng đang yên tĩnh đột nhiên xù lông cảnh giác nhìn xung quang. Phát hiện ra sự bất thường nàng liền rút kiếm nhìn xung quanh.
“Các hạ đã đi theo ta một đoạn đường rồi sao không ra đi.”
“Tiểu cô nương, nếu đã phát hiện ra chúng ta thì chúng ta cũng không ngại nói thẳng. Chỉ cần tiểu cô nương giao ra con hồ ly trong tay ngươi thì bọn ta sẽ không làm khó cô nương.”
Nàng liền nhìn xuống Cửu U, ban đầu nàng còn cho rằng đám người này là nhằm vào nàng không nghĩ rằng bọn chúng đến vì Cửu U.
Cửu U giờ đây trong lòng nàng đã khộng chỉ dừng lại là sủng vật cha nương đã tặng nàng. Mà giờ đây Cửu U không khác gì là người thân của nàng.
Nàng lạnh lùng lên tiếng.
“Xin lỗi các hạ thứ cho ta không thể giao ra thứ các người cần. Nếu muốn thì phải bước qua xác ta.”
Đám hắc nhân thấy nàng nói vậy liền không nhiều lời xông lên. Một cuộc chiến đã xảy ra. Dù giờ đây tu vi nàng đã tăng cao và ban đầu nàng là người chiếm thượng phong nhưng đối phương đông hơn nên rất nhanh nàng đã bị bọn chúng bao vây.
Dù đã bị thương nhưng nàng vẫn luôn bảo vệ Cửu U trong lòng. Nàng không biết là nó sợ hãi hay vì chuyện gì mà vẫn luôn cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng nàng chắc rằng nếu nàng buông Cửu U ra rất dễ nó sẽ bị nhóm người kia bắt.