Chương 35

“Tại sao, vì sao các huynh với tứ tỷ đều được xuống núi một mình. Muội giờ đây đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Muội lớn rồi.”

“Vì muội còn quá nhỏ rất dễ gặp nguy hiểm, hơn nữa huynh sẽ lo lắng…”

“Muội đã không còn là con nít nữa rồi. Gặp nguy hiểm muội cũng sẽ tự đối mặt. Sẽ không có ai có thể bảo vệ muội cả đời. Kể cả cha nương của muội.”

“Sẽ có, ta sẽ bảo vệ muội cả đời.”

Nghe hắn nói xong, nước mắt nàng không tự chủ mà rơi. Cũng vì nàng kiếp trước nhu nhược, yếu đuối và cũng tin vào câu nói sẽ có người bảo vệ nàng suốt đời. Nhưng đến cuối thì sao cái nàng nhận là sự phản bội cùng cái chết hối hận.

“Muội không cần, chuyện này cứ quyết định vậy đi, muội muốn nghỉ. Huynh về đi.”

“Hạ Nhi, muội…”

Không đợi hắn nói xong nàng liền quay vào phòng đóng chặt cánh cửa, ngăn cách hai người với hai thế giới.

Ngoài sân, những cánh hoa lưu tô rơi cuốn theo từng cơn gió tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Hoa lưu tô là loài hoa nàng thích nhất với những màu trắng tinh như những bông tuyết xinh đẹp đang nhảy múa giữa trời mùa hạ.

Cảnh đẹp đến biết bao, sao lại khiến hai người vốn dĩ là một đôi uyên ương mà sao giờ đây vì những hiểu lầm lại thành ra nông nỗi như vậy?

Nàng trong thời gian bế quan luôn tự nhủ rằng nàng sẽ quên đi được mà giây phút gặp lại hắn. Bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu sự hận thù cũng không thể nào vơi đi được. Nó chỉ đơn giản là đang ngủ sâu nhưng thấy người nó sẽ tỉnh.

Còn hắn, hắn không rõ là bản thân đã làm gì sai? Nhưng hắn rất rõ nếu hắn không đưa tay giữ nàng lại thì hắn sẽ hoàn toàn mất nàng. Nàng ghét hắn, không tin hắn thì hắn sẽ lần nữa để nàng tin hắn, sẽ thích hắn. Hắn không muốn mất nàng, cũng không muốn nàng ghét hắn.

Một cánh cửa ngăn cách hai con người với hai trái tim luôn hướng về với nhau.

Sáng hôm sau, khi nàng quyết định đi thì khi mở cửa đã khiến nàng thắc mắc tự hỏi. Nay nàng ra cửa quên không xem ngày rồi. Tại sao nàng muốn lặng lẽ đi mà giờ đây không những có đại sư huynh,nhị sư huynh, tam sư huynh,tứ sư tỷ bọn họ thì thôi mà lại còn có Vũ Y và Trưởng môn sư bá.

“Sư bá buổi sáng hảo, sao mọi người lại ở đây vậy à.”

“Hạ Nhi, con đã xuất quan rồi. Tiến bộ không tồi, mà con muốn đi đâu sao?”

Nàng âm thầm nghĩ, không phải người biết rồi sao còn hỏi con. Sau đó nàng quay sang lườm người duy nhất biết nàng sẽ xuống núi. Thấy nàng lườm mình, người nào đó liền mặt dày cười trừ.

“Sư bá, con muốn xuống núi một chuyến.”

“Quả thật con nên xuống núi rèn luyện một chút. Vậy nên đợt này các con cũng xuống núi một chuyến đi theo Hạ Nhi học hỏi một chút. Đợt này các con bị ta chiều hư nên đứa nào đứa lấy cũng không làm ta bớt lo được.”

“Nhưng mà sư bá…”

Thấy nàng mãi không nói, Trưởng môn sư bá liền tiếp lời.

“Sao vậy, Hạ Nhi con có điều gì muốn nói cứ nói.”

Trên đường đi nàng vừa nhìn cảnh vật xung quanh vừa vuốt ve Cửu U. Nhìn những người tự nhiên xuất hiện trong kế hoạch của nàng và Cửu U khiến nàng không khỏi thời gian. Nếu là họ nói nàng còn từ chối được mà Trưởng môn sư bá đã nói vậy thì nàng làm sao từ chối.

Nhũng tia nắng chói chang của mùa hạ với những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh như đang theo dõi những con người kia để xem họ sẽ trải qua những chuyện gì. Là phúc hay là hoạ mà là hoạ thì không thể tránh.