Chương 34

Hôm sau nàng liền mang Cửu U đi ra ngoài nhưng Tây Sơn Hà của nàng vẫn đóng cửa, nàng muốn âm thầm xuống núi quan sát xem cha nương như thế nào. Hơn nữa còn phải đi tìm một địa điểm thích hợp để làm nơi ẩn cư.

Khi nàng đi ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng động phía sau gốc cây. Tưởng chừng có người dám xông vào đây. Nàng biết rằng những người trong Hoa Sơn Vũ sẽ không dám tự tiện xông vào đây.

Nghĩ đến những đám hắc nhân ở kiếp trước nàng liền rút kiếm đi từ từ về phía sau gốc cây.

Khi kiếm của nàng chuẩn bị đâm về phía bóng dáng người sau cây thì người kia cũng kịp thời đỡ được.

“Hạ Nhi, muội ra ngoài rồi sao?”

Phát hiện ra là đại sư huynh nàng liền vội vàng rút kiếm lại.

“Hạ Nhi muội sao vậy?”

“Muội không sao. Đơn giản muội đã ra lệnh đóng cửa Tây Sơn Hà nên nghĩ rằng sẽ không có người vào đây.”

Nói xong nàng liền quay người rời đi. Từ lúc nhìn thấy hắn, ánh mắt của nàng chưa từng dành cho hắn. Tất cả chỉ là ánh mắt nhìn một người vô cùng xa lạ.

Thấy nàng như vậy, hắn liền xửng sốt vội vàng nắm lấy tay nàng. Nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy, hắn có một cảm giác sợ hãi như sắp mất đi một thứ gì rất quan trọng.

Hắn vội vàng xoay người nàng lại.

“Hạ Nhi, tại sao muội lại thờ ơ với huynh. Huynh đã làm gì sai với muội sao?”

Nàng cũng rất muốn nói người nàng thương, người nàng tin tưởng lại phản bội nàng mà không ai hết chính là huynh. Rất muốn nói nhưng đó là chuyện của sau này. Giờ đây bản thân nàng đã xác định chỉ cần một cuộc sống yên ổn thì nàng không muốn dính líu gì đến những người ở đây.

“Không sao đâu huynh, muội chỉ là mới bế quan xong nên hơi mệt muốn nghỉ ngơi thui ạ.”

“Huynh không có việc gì thì về trước đi ạ.”

“Ta muốn nói chuyện với muội một chút được không?”

Nàng đang suy nghĩ, quả thật trước đây những người này trước kia vẫn luôn đối xử tốt bảo vệ nàng, giúp đỡ nàng.

Chuyện này nàng cần phải tính toán lại. Vừa phải rút lui an toàn vừa không muốn mắc nợ gì họ cả.

“Được, huynh ngồi xuống đây đi.”

“Hạ Nhi, muội hôm nay xuất quan rồi. Có tính ra ngoài không? Hồi trước ta sau khi về liền muốn đi tìm muội nhưng ai ngờ là muội lại bế quan xong đến tận hôm nay mới chịu ra ngoài.”

“Muội chỉ muốn nâng cao tu vi chút thôi vì muội còn chút chuyện phải làm.”

“Muội muốn làm gì?”

“Muội chỉ muốn xuống núi một chút.”

“Muội định đi một mình à!”

“Đúng vậy, đại sư huynh. Muội muốn xuống núi trải nghiệm một chút vừa muốn rèn luyện ạ.”

“Không được. Như vậy quá nguy hiểm.”