Không biết Cửu U đã chơi chán ở đâu liền chạy về phía nàng, thấy nàng khóc liền cọ cọ dưới chân nàng như an ủi.
Nhận thấy sự xuất hiện của Cửu U nàng liền bế nó lên rồi đi vào bên trong.
“Cửu U thời gian tới có lẽ ta sẽ rất bận, ta cần phải trở lên mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ cho những người ta thương yêu. Cũng như bảo vệ chính bản thân mình.”
Thấy nàng nói vậy, Cửu U rất ngoan ngoãn phối hợp dụi đầu vào tay nàng thay câu trả lời.
Thấy vậy nàng khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên giường. Nhìn thời gian vẫn còn sớm nàng liền để Cửu U xuống và bắt đầu tu luyện.
Giờ đây nàng càng phải nhanh chóng tăng tu vi để có thể đưa cha nương ra khỏi đó hơn hết phải bảo đảm được sự an toàn của họ.
Ở phía Cửu U nhìn người con gái trước mặt tiến vài trạng thái tu luyện nó cũng ngồi xuống đối diện nàng rồi nhắm mắt. Một hồi sau trong căn nhà gỗ ấy phát ra một ánh sáng màu tím chói lọi. Nếu giây phút này có ai xông vào sẽ thấy một người một thú đang tu luyện mà đặc biệt là hình dáng của một con hồ ly với 8 chiếc đuôi.
Nếu có thấy sẽ nghĩ rằng nó sắp trở thành Cửu Vĩ Hồ nhưng trên thực tế nó đã từng là Cửu Vĩ Hồ.
Chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao ngày nó xuống núi đi dạo chơi lại bị một đôi phu thê bắt được. Ban đầu nó có phản kháng nhưng mà cũng phải khuất phục trước sức mạnh của đôi vợ chồng nọ. Để tránh hao phí tu vi nó liền để họ mang đi. Nó định đợi để chủ nhân của nó tới cứu là được.
Nhưng ai ngờ rằng khi nhìn thấy thiếu nữ mà đôi phu thê nọ muốn đưa nó cho người ấy. Người ấy chính là Tư Hạ. Nó không phản kháng, nó chỉ cảm thấy rằng nó rất thích cảm giác ở bên thiếu nữ ấy giống như một cảm giác rất quen thuộc.
Nhung nó không nhớ ra. Vì vậy nó cứ tạm thời ở bên thiếu nữ ấy nhìn từng chuyện chuyện mà cô nương đó xảy ra nó cũng rất buồn cho cô gái.
Thế nên tranh thủ khi Tư Hạ đi đến rừng Mê Vụ nó liền chạy về bên phía chủ nhân thật sự của nó. Cửu U muốn nhờ hắn giúp nàng một tay, nó phải năn nỉ ỉ ôi mất một thời gian dài người kia mới đồng ý. Cho đến khi vui vẻ chạy về thì chỉ thấy cái xác lạnh lẽo của nàng.
Nhìn linh hồn nàng tan biến lúc ấy nó mới nhớ ra, nàng đã từng cứu nó. Vào thời gian trước khi nó đang vào thời điểm tu luyện quan trọng nhất từ 8 đuôi trở thành Cửu Vĩ Hồ nó đã bị một nhóm người nhìn trúng và truy bắt nó để làm thú nuôi cho vị tiểu thư nào đó.
Khi nó liều mạng trốn thoát chạy khỏi cũng đã bị thương tích đầy mình. Trước khi nó ngất nó thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy về phía nó. Sau đó liền ngất đi.
Đến khi tỉnh lại nó thấy rõ là một cô nhóc đang chúc trắc băng bó vết thương cho nó. Hơn nữa còn lấy từ trong người một viên đan dược cho nó dùng.
Dù không giúp nó chữa khỏi vết thương ngay nhưng cũng đã giúp nó nhặt về một mạng.
Những ngày tiếp đó, cô nhóc kia đã chăm sóc nó rất tận tình còn hay gọi nó là.
“Hồ ly nhỏ, ngươi phải mau khoẻ bệnh nha. Cha ta nói rằng động vật nhỏ cũng như con người khi bị bệnh sẽ rất khoa chịu mà ta thì rất ghét cái cảm giác mỗi lần ta bị bệnh nha.”
Nghe nàng cứ lải nhải bên tai lúc ấy nó cũng rất muốn nói, nhóc thối con mắt nào của ngươi thấy ta là động vật nhỏ vậy?
Nhưng cho đến một hôm, cô nhóc đó bị cha nương gọi về hình như là đi ăn cơm thì cùng lúc chủ nhân nó cũng đến. Dù rất muốn ở lại nhưng quả thật nó cần phải về đễ chữa trị.
Khi nó đã ổn muốn quay lại tìm cô nhóc đó, nhưng chờ suốt một tuần cũng không thấy bóng dáng đó. Nó cũng đi tìm xung quanh nhưng mãi vẫn không thấy nên nó đành trở về.
Cho đến khi giây phút thấy nàng tan biến, nó mới phát hiện cô nhóc khi xưa chính là Tư Hạ bây giờ.