Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi bọn hắn. Khi vừa tìm được một hang động để lánh nạn thì đằng sau bọn hắn vang lên tiếng bước chân.

Cơ thể bọn hắn lập tức căng cứng quay lại.

“Sao hai huynh không chạy nữa. Hại ta một đêm không ngủ thật là tổn hại nhan sắc của ta.”

Thấy chỉ có mỗi nàng bọn hắn liền thả lỏng hơn khi cho rằng dù giờ bọn hắn có bị thương thì với tu vi của nàng ta vẫn sẽ bị bọn hắn gϊếŧ chết.

“Ngươi lại dám tới đây một mình. Vậy thì tốt dù hôm nay bọn ta có chết thì cũng sẽ lấy mạng ngươi.”

“Huhu. Tam sư huynh ta sợ quá. Haha. Mộng Nhiên ngươi nói xem có người muốn gϊếŧ ta kìa. Ta sợ quá à.”

Vừa dứt lời, một làn khói đen xuất hiện bên cạnh nàng ta.

“Chủ nhân, muốn bọn chúng chết như nào?”

Làn khói đen ấy chính là Mộng Nhiên hệ thống, sau khi nàng ta không ngừng cướp bóc đoạt mệnh vận khí của người khác giờ đây Mộng Nhiên đã có thể xuất hiện bên ngoài.

Bọn hắn hoảng hốt, không biết làn khói đen kia từ đâu xuất hiện nhưng bọn hắn không còn đường lui rồi. Để nhanh chóng kết thúc chuyện này thì bọn hắn đành phải liều mạng thôi.

“Đi chết đi.”

Lâm Khang không kìm được sự nóng vội liền xông về phía nàng ta, khi kiếm của hắn sắp đâm phải nàng ta thì có một tấm chắn vô hình xuất hiện ngăn cản hắn.

“Chết tiệt đây là thứ gì vậy?”

Hắn lui về sau với Tạ Phong.

“Mộng Nhiên, bớt chơi đùa với bọn chúng đi. Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm.”

Nói xong nàng ta liền quay người đi.

Tuy Tạ Phong vẫn dè chừng làn khói đen xuất hiện kia nhưng khi thấy nàng ta quay đi thì bọn hắn không nhịn được mà xông lên.

Khi cả hai người bọn hắn tưởng cô hội đến rồi liền cầm kiếm xông về phía Vũ Y.

Nhưng mọi chuyện vẫn như vậy, vẫn có thứ gì đó ngăn cản kiếm của bọn hắn sau đó cả người bọn hắn liền mất hết sức lực rồi ngã xuống.

Bọn hắn mỉm cười chua chát, vẫn là tự đánh giá bản thân mình quá cao. Bọn hắn đánh giá thấp nàng ta rồi.

Quả thật tu vi nàng ta không cao nhưng thứ bí ẩn kia mới khiến bọn hắn sợ hãi.

Sau đó một làn khói đen bao chùm bọn hắn, một cảm giác tuyệt vọng khi chưa trả thù được cho người thân của bọn hắn. Cùng với cảm giác đau đơn như đang bị một con vật đang cắn nuốt cơ thể một cách chậm rãi như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Sự tra tấn ấy khiến bọn hắn dù có chết cũng khó quên.

Thứ bọn hắn nhìn thấy cuối cùng chính là làn khói đen bên cạnh Vũ Y được gọi là Mộng Nhiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »