Khi Lâm Khang vừa nói xong liền khựng lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Đúng hắn đã quên, đám hắc nhân kia vừa đi ra khỏi từ đâu, hơn hết vừa nói chuyện xong với một cô nương. Không xa lạ chính là Vũ Y.
Lâm Khang khϊếp sợ nhìn Tạ Phong lắp bắp nói không lên lời.
“Nhị sư huynh, mọi chuyện chắc chỉ là đùa thôi đúng không? Không thể trùng hợp như vậy. Hơn nữa Hạ Nhi đâu có đắc tội gì Vũ Y.”
“Ta cũng hi vọng là vậy. Chuyện này tạm thời hãng nói cho sư phụ biết. Ngày mai đệ theo ta điều tra rõ.”
“Được.”
Sáng hôm sau.
“Theo dõi bọn chúng rồi bắt mấy tên lẻ về đây. Còn ta phải tìm cách tim ra đại sư huynh nhanh nhất.”
“Rõ. Nhị sư huynh.”
Sau khi Lâm Khang đi, Tạ Phong liền lôi ra chiếc ngọc bội
màu trắng đeo trên cổ. Đó là ngọc bội cha nương đã để lại cho huynh đệ nhà Tạ gia.
Chỉ cần nhỏ máu mình nên ngọc bội thì phía bên kia cũng phát ra ánh sáng. Hắn hi vọng đại ca sẽ nhìn thấy và quay trở về. Vì sau đêm qua khi suy nghĩ hắn liền tính toán. Hi vọng mình nghĩ quá nhiều, còn trường hợp kia thì lại rất khó nhằn.
Hắn là một người rất thông minh trong việc dự tính mọi chuyện nhưng đồng thời hân cũng rất nóng nảy dễ xảy ra xúc động như đợt hắn vô tình ra tay đả thương Tư Hạ.
Nhưng sau khi luyện quan, tính tình hắn đã trầm ổn hơn. Hắn suy nghĩ nếu chuyện kia là thật vậy thì mục đích của Vũ Y là gì? Tại sao lại tiếp cận Hoa Sơn Vũ. Vì sao lại gϊếŧ Tư Hạ. Và hắn tin rằng có người đứng sau nàng ta.
Quả thật hắn đã đoán đúng. Vũ Y có người phía sau nhưng lại không phải là người.
Khi hắn chăm chú nhìn vào ngọc bội sẽ có dấu hiệu phản ứng thì Lâm Khang đã quay về. Hắn đem theo hai người mặc đồ hắc y nhân về.
Hắn liền vội vàng đứng dậy, kéo áo của bọn chúng lên. Đập vào mắt bọn họ chính là hình xăm giống hệt với đám hắc nhân kia.
Sau khi thấy thế Lâm Khang tức giận gϊếŧ chết bọn chúng nhay tại chỗ. Tạ Phong cũng không ngăn cản, hắn chỉ đang tính bước tiếp theo phải làm gì?
Hắn cùng với Lâm Khang sau đó liền rời khỏi đây. Bọn hắn tìm một căn nhà ở trong rừng sâu làm chỗ dừng chân.
Bọn hắn cần phải bàn bạc với nhau. Mỗi người sẽ làm một nhiệm vụ.
“Lam Khang đệ quay về Hoa Sơn Vũ đi. Chúng ta cần phải có người theo dõi hành động của nàng ta. Đặc biệt không được cho người khác biết kế cả sư phụ.”
“Được. Vậy còn huynh?”
“Ta sẽ đi tìm đại ca và bắt đầu điều tra từ phía bên doanh trại của bọn chúng. Ta nghĩ rằng món đồ giao dịch giữa nàng ta và bọn chúng không đơn giản. Không một ai sẽ vì một giao dịch nhỏ mà đánh liều. Đây là ngọc bội truyền tin. Bên đệ có gì bất thường thì đệ sẽ báo ngay với ta. Tuyệt đối không được manh động biết chưa?”
“Đệ biết. Vậy đệ sẽ về trước. Huynh phải bảo trọng.”
Lâm Khang rời đi, hắn liền trầm ngâm nhìn vào hư không một hồi lâu.
“Đại ca huynh đang ở đâu? Còn Hạ Nhi muội ở bên kia sống… tốt không?