Đúng vậy, ở kiếp trước sau khi Tây Sơn Hà của nàng bị cháy, lại phát hiện ra cả tứ sư muội cũng chôn thân tại đây bọn hắn liền cảm thấy nghi ngờ. Nhưng tra đi tra lại cũng không phát hiện ra chuyện gì bọn hắn đều cho rằng đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn.
Cuộc sống bọn họ lại tiếp tục, duy chỉ có đại sư huynh là khác. Sau khi chôn cất nàng hắn liền bế quan mặc kệ mọi chuyện cho đến khi không biết tin tức ở đâu chuyền ra. Một chuyền mười, mười chuyền trăm là sự việc ngày mà Tư Hạ ra đi.
Trên dưới Hoa Sơn Vũ ai cũng đều cho rằng ngũ sư tỷ Vũ Y đã là người của đại sư huynh Tạ Du. Sự việc còn chuyền đến cả tai sư phụ nhưng ngại nàng ta là nữ nhi nên không có hỏi mà đi tìm đại sư huynh. Nhưng cũng vô ích vì Tạ Du vẫn luôn bế quan.
Dần dần mọi người cũng quên đi sự tồn tại của một vị sư tỷ tên là Tư Hạ. Cho đến ngày Tạ Du xuất quan cũng chính là ngày sinh nhật của Tư Hạ. Không một ai biết vì sao sư huynh xuất quan chắc là nghĩ hắn đã tăng tu vi không ít thậm chí là đột phá thù phải vui vẻ nhưng Tạ Du lại đằng đằng sát khí đi đến sân luyện tập của Hoa Sơn Vũ. Ai thấy hắn cũng đều né tránh cho đến khi đứng trước mặt Vũ Y.
Mọi người đoán rằng chắc là lâu ngày không gặp ngũ sư tỷ nên đại sư huynh khó chịu trong lòng. Mọi người liền gật đầu cho rằng đã hiểu. Cũng như để tăng thêm phần chính xác cho mọi người. Vũ Y liền lên tiếng gọi một tiếng Du caca nói xong nàng ta còn đỏ mặt.
Nhưng chưa kịp diễn xuất đủ, nàng ta liền bị Tạ Du siết chặt cổ nâng lên. Không ai ngờ mọi chuyện diễn ra như vậy. Ngay cả Tạ Phong và Lâm Khang đều tiến lên ngăn cản.
Bọn họ không hiểu từ sau ngày chôn cất Tư Hạ bọn hắn cũng không thấy đại ca, mà nay vừa xuất quan đã làm một chuyện oanh tạc như vậy. Bọn hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của đại ca như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù vậy?
À không, bọn hắn đã thấy qua chính là khi thẩm vấn tên truy sát Tư Hạ. Hôm đó thực sự là một đêm khó quên trong lòng bọn hắn. Một đại ca chỉ hơi lạnh lùng vẫn luôn trầm tính thì thủ đoạn để tra sự thật hôm đó lại như một ác ma không có tình người chỉ có tra tấn. Nghĩ lại vẫn rùng mình.
Nhưng khoan, chuyện trước mắt chẳng phải là nên ngăn cản đại sư huynh sao. Chứ không thực sự sẽ có án mạng mất.
“Sư huynh, huynh làm gì vậy? Mau buông tay.”
Thấy Tạ Phong lên tiếng, Tạ Du liền hừ mạnh rồi mạnh mẽ quăng nàng ta xuống đất. Tưởng chừng khi sắp chết thì Tạ Du buông tay liền vội vàng hít thở nhưng sau đó liền chuyền đến một trận đau tiếng khiến nàng ta phải phun một ngụm máu.
Khi tất cả mọi người đều đang chết lặng, sợ hãi thì giọng nói lạnh lùng của Tạ Du vang lên.
“Vũ Y, chuyện hôm đó ta và cô vốn dĩ không xảy ra chuyện gì. Chuyện diễn ra như nào cô hẳn là người rõ nhất. Còn về tên của ta cô không xứng đáng gọi. Thật dơ bẩn. Hôm nay ta tha cho cô mạng vì cô đã từng mang thông tin của sư thúc, sư nương về. Hôm nay ta coi như đền đáp cho ngươi thay Hạ Nhi. Tên của ta chỉ xứng nàng ấy gọi. Nếu sau này ngươi còn chạm vào giới hạn của ta, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn.”