Chương 22

Thấy nàng ta nói vậy, nàng liền lo lắng nhìn về phía tứ sư tỷ. Có lẽ người khác không biết chỉ cho rằng nàng ta là một đệ tử mới nhập môn tu vi không cao, y thuật cũng không bằng tứ tỷ nhưng nàng thì lại rất rõ.

Đúng tu vi nàng ta không cao, y thuật cũng không cao nhưng nàng ta lại có thứ gọi là hệ thống. Khi tứ sư tỷ còn chưa về nàng phát hiện ra thứ gọi là hệ thống thì lại rất lợi hại, hơn nữa nó vô hình nên nàng cũng không rõ thứ đó sẽ làm gì hại tứ tỷ.

Không. Nàng không muốn, nàng không cho phép Vũ Y hại tứ tỷ. Nàng không muốn. Khi nàng đang cố gắng muốn kéo tứ tỷ về phía sau mình nhưng dù cố gắng nàng cũng không thể chạm vào được tứ tỷ. Nàng muốn tứ tỷ an toàn cũng như chỉ có tứ tỷ mới có thể giúp cha nương nàng. Khi nàng còn không biết làm gì?

“Ngươi rốt cuộc đã làm gì?”

“Ta biết tỷ sẽ đề phòng ta nhưng nơi tỷ sẽ không cảnh giác nhất là ở đây. Muội chỉ thêm ít đồ vào các vật trong phòng này. Tỷ yên tâm đây là bột ta chế biến từ Hoàng Đằng. Sẽ không gây ra cái chết đau đớn cho tỷ đâu. Ta tính thời gian thì cũng sắp đến thời gian phát tác rồi thì tỷ cứ ở đây cảm nhận nhé.”

“Hoàng Đằng.”

Độc dược của tộc Y độc không có thuốc giải là một loài cây khi nghiền thành bột không mùi, không màu. Nhưng đã chăm phải chắc chỉ có con đường chết.

Quả thật như đã đến thời gian, nàng thấy tứ sư tỷ của nàng bắt đầu có dấu hiệu khác thường. Nàng sợ rồi nàng cũng đã từng nghe Hoàng Đằng là một loại thuốc kịch độc. Nàng khóc, nàng muốn tìm người cứu chữa cho sư tỷ nhưng không ai có thể thấy, không thể nghe thấy nàng.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Nước mắt nàng rơi nhìn tứ sư tỷ ngã xuống, nàng đã gào thét bất lực. Vậy là tất cả mọi chuyện do từ nàng sao. Nàng đã làm gì sai mà giờ đây ông trời lại cướp đi những người thân quan trọng bên nàng như vậy?

Cha nương vẫn còn đang đợi nàng. Nàng thì lại là người hại chết tứ sư tỷ. Nàng liền cười to haha nhìn lên bầu trời đầy sao đêm. Ông trời đúng là trêu đùa cô.

Như tránh để lại dấu vết, sau kho Vũ Y thấy Niệm Chân ngã xuống liền quay người bỏ đi và không quên để lại một mồi lửa đốt rụi cả Tây Sơn Hà.

Đúng vậy là cả Tây Sơn Hà nơi nàng sinh ra dưới sự chăm sóc của cha nương. Nơi có biết bao kỉ niệm tươi đẹp đối với nàng thì giờ sao lại trở nên đau như vậy. Nhìn tứ sư tỷ chôn mình tại đây.

Thì vào giây phút này, nàng hối hận rồi. Nếu được làm lại nếu không thể tránh khỏi kết cục như bây giờ thì nàng muốn đưa cha nương xuống núi. Cùng nhau tìm một nơi trồng rau nuôi cá bình ổn sống qua ngày. Như vậy nàng có thể bên cạnh cha nương sống những ngày tháng an nhàn cũng có thể bảo vệ tứ sư tỷ thoát khỏi cái chết.

Nàng nhìn lên bầu trời ấy và hét to.

“Tư Hạ ta hối hận rồi.”

Hối hận vì sự hèn nhát của bản thân, hối hận khi không nỗ lực tìm kiếm cha nương, thay vì lại một lần sống trong sự bảo hộ và chỉ biết chờ đợi tin tức của cha nương, cũng hối hận khi hại chết tứ tỷ.

Nhưng tất cả chỉ còn lại sự hối hận muộn màng của nàng. Sau đó khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang cố gắng dập lửa. Nhìn khuôn mặt của họ có sự sợ hãi, hoảng hốt, cũng có hối hận. Nàng thắc mắc họ hối hận vì cái gì người hối hận không phải là nàng sao.

Rồi khi ngọn lửa dần dập tắt thì linh hồn của nàng cũng bắt đầu tan biến vào hư vô. Trước khi biến mất nàng chỉ kịp nhìn Tây Sơn Hà và nói cha nương Hạ Nhi bất hiếu.