Nội dung bức thư ấy chính là đã tìm ra được tung tích của cha nương nàng. Hôm đó khi biết được tung tích của cha nương Tư Hạ nàng vốn muốn đi tìm luôn nhưng vì thời gian cấp bách chữa trị cho Tư Hạ nàng liền quay về trước chỉ để lại một vài đệ tử ở lại tìm kiếm.
Quả thật các đệ tử đã phát hiện tung tích có người sống ở đây hơn nữa còn có các kí hiệu của Hoa Sơn Vũ ở đây. Nhưng tìm một hồi lâu không thấy họ đành gửi thư về trước xem ý kiến của tứ sư tỷ. Nàng sau kho thấy nội dung bức thư nàng liền mặc kệ tất cả. Nơi phát hiện những vết tích ấy là phía sau của rừng Mê Vụ.
Nàng liền đi đến phía sau của rừng Mê Vụ. Thời gian trôi qua khi nàng đã thực sự tìm suốt cả một buổi nhưng vẫn không phát hiện thêm được gì. Khi nàng còn tưởng rằng vẫn sẽ không tìm được cha nương nàng. Thì ở phía dưới của một vách đá có một căn nhà gỗ thấp thoáng phía dưới.
Nàng vừa vui vừa lo khi không biết ở đó thực sự có cha nương nàng không? Nhưng nàng vẫn đi xuống. Gần đến nơi nàng liền nhìn chăm chăm theo dõi nhất cử của hai người trong ngôi nhà ấy.
Nhìn gương mặt của hai người mà nàng đã rất lâu rồi không thấy. Đúng vậy là cha nương của nàng, họ đang sống ở đây.
Nàng liền chạy đến vừa gọi cha nương vừa muốn ôm họ nhưng có lẽ vì quá kích động vui mừng khi tìm thấy cha nương vẫn bình an thì sự thật lại mang đến cú tát đau đớn cho nàng.
Giờ đây nàng đã một linh hồn làm gì có ai có thể thấy nàng, nghe thấy nàng nói đây. Gác lại sự kích động vui mừng đan xen sự bất lực ấy nàng liền quan sát cha nương nàng.
Quan sát một hồi nàng phát hiện ra từ vi của họ đã biến mất giờ đây không khác gì người thường thì làm sao có thể thoát khỏi đây. Giờ người duy nhất đưa họ ra khỏi đây là tứ sư tỷ.
Nghĩ đến tứ tỷ nàng liền nhìn cha nương một lần nữa để về Hoa Sơn Vũ. Người nàng tin tưởng bây giờ chỉ còn mỗi tỷ ấy.
Khi màn đêm buông xuống Hoa Sơn Vũ. Nàng đã về Hoa Sơn Vũ.Nàng nhìn thấy Tứ tỷ đi đến phòng nàng. Nàng liền đi theo. Nhìn tứ sư tỷ chạm vào từng món đồ trong phòng nàng. Nàng rất đau lòng, nhưng không thể làm gì. Nàng rất muốn an ủi tứ tỷ cũng như có chuyện cầu giúp đỡ nàng thực sự muốn đưa cha nương ra khỏi đó nhưng sẽ không về Hoa Sơn Vũ nữa. Nàng không dám tin tưởng khi cha nương nàng không còn tu vi khi sống ở đây sẽ đối mặt với những chuyện gì. Nàng muốn xin tứ tỷ hãy tìm một nơi yên bình xa cách nơi đây để họ sống một cuộc sống an nhàn về sau.
Khi còn đang mải nhìn tứ tỷ thì Vũ Y người không nên xuất hiện lại đi từ bên ngoài vào.
“Tứ sư tỷ, muộn rồi vẫn chưa ngủ sao?”
“Sao ngươi lại đến đây.”
Niệm Chân tức giận nhìn chằm chằm vào nàng ta. Khi biết mọi chuyện đi nàng ta, nàng rất muốn ngay lập tức đi nói rõ mọi chuyện cho mọi người biết. Nhưng giờ đây phải bảo đảm được sự an toàn của cha nương Tư Hạ thì nàng mới dám lật mặt với ả ta.
“À. Ta đúng là có chút chuyện tìm tứ sư tỷ. Muội vừa nhận được một chút thông tin là sư tỷ đây đã tìm được một số thông tin về muội.”
Tuy biết rằng, nàng ta cũng sẽ phát hiện ra nàng nhưng không ngờ lại nhanh vậy. Nàng liền cau mày nói.
“Biết. Ngày mai ta sẽ tìm trưởng môn và cho mọi người biết sự thật.”
“Haha. Tứ sư tỷ ơi ta biết tỷ không dễ đối phó như con tiện nhân kia. Nhưng mà ta đã đoán chắc tỷ sẽ đến đây. Tỷ nghĩ rằng ta không có chuẩn bị gì sao?”