Khi tứ tỷ quay về Hoa Sơn Vũ, nhận ra sự khác thường của Hoa Sơn Vũ cùng với cờ tang. Nàng liền bất giác cau chặt mày chỉ cho rằng trong phái có người đã chết. Nhưng nàng không thể ngờ người mất lại là nha đầu của nàng.
Hôm đó khi đã tìm được nguồn nước nuôi dưỡng Thất Diệp Đảm nàng đã lập tức đi hái Thất Diệp Đảm. Khi nghĩ rằng sắp có thể chữa khỏi nội Đan cho nàng.
Nhưng điều nàng tin nhất là sự điều tra của nàng ta về Vũ Y đã có kết quả. Nàng ta trước chỉ là một thôn dân bình thường về sau không biết nàng ta đã tìm ra cách gì để trở thành thánh nữ của Y độc.
Một tộc nhân đã ẩn danh chuyên về độc dược.
Khi phát hiện điều này, nàng vẫn cho người tìm hiểu sự biến mất của cha nương Tư Hạ cũng là do nàng ta lên kế hoạch. Và hơn hết cha nương của Tư Hạ vẫn còn sống.
Khi nàng đang vui mừng trở về đề và mặt Vũ Y và báo tin tốt cho nha đầu.
Nhưng khi về một cảnh tượng có lẽ khiến nàng không thể nào quên.
Khi tới Tây Sơn Hà nhưng khắp nơi là màu trắng xóa. Nhìn Tạ Du, Tạ Phong, Lâm Khang đang đứng thất thần cạnh một quan tài. Nàng liền chết nặng.
Mặc kệ các lời chào hỏi, nàng đi đến bên quan tài. Nhìn vào bên trong vẫn là gương mặt ấy. Nhưng giờ đây lại mang trên mình khuôn mặt tái nhợt cùng với bộ đồ mà nha đầu thích nhất nằm im một chỗ.
Nàng không muốn tin. Khi nàng muốn mở miệng nói liền phát hiện vốn không thể phát ra âm thanh. Chỉ có dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Niệm Chân. Nàng muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không phải các huynh đều chăm sóc nha đầu sao. Tại sao nha đầu lại nằm đây. Tư Hạ còn đang đợi ta mang thuốc về chữa trị cho muội ấy mà.
Niệm Chân rất muốn cất tiếng chất vẫn nhưng cú sốc quá lớn khiến nàng không thể cất thành lời.
Thấy vậy, trái tim nàng cũng đã dao động. Thực sự chỉ còn duy nhất tứ tỷ thực sự là quan tâm nàng.
Nàng khóc, Niệm Chân cũng khóc nhưng nàng không thể chạy lại ôm tứ tỷ. Không thể lau đi những giọt nước mắt ấy.
Nhìn tứ tỷ sau khi đã ngừng khóc liền trở về phòng nàng. Nhìn tứ tỷ về phòng cũng không đi nghỉ mà chỉ lôi ra những món quà nàng đã tặng mà nhìn ngắm. Đến cơm trưa cũng không ăn. Nàng xót xa muốn nói.
“Tỷ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng làm tổn hại thân thể.”
Nàng cũng chỉ có thể bất lực nói lên dù biết sẽ không có ai nghe được.
Cho đến khi bên cửa sổ một chú chim bay đến, bên chân còn mang theo một bức thư.