Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi cáo lui, nàng liền phấn khởi bay về Tây Sơn Hà.

Khi nàng định chạy vào phòng thì đại sư huynh xuất hiện trước mặt nàng.

“Nàng không nên đi.”

“Huynh biết rồi à.”

Thay cho câu trả lời chính là một cái gật đầu chắc nịch.

“Sư huynh, muội phải đi. Mặc dù không biết là tin tốt hay tin xấu nhưng muội nhất định phải đi.”

“Nàng…”

Biết không thể ngăn cản quyết định của nàng. Hắn liền ôm nàng vào trong lòng.

“Hứa với ta, dù kết quả có như nào thì nàng phải mạnh khoẻ trở về. Phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không thể làm bản thân bị thương thêm…”

Như biết đại sư huynh vẫn còn muốn nói tiếp, nàng liền đưa tay ôm lại hắn. Khiến cho toàn thân của hắn cứng đờ.

“Muội biết rồi, muội sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Khi về ta sẽ cho huynh câu trả lời của ta.”

Nghe thấy nàng nói vậy, hắn cũng không có nói nữa chỉ lặng im ôm nàng như vậy cho đến khi.

“Khụ, khụ. Có gì thì cũng vào trong phòng mà làm chứ. Sao lại ôm ôm ấp ấp ngoài này.”

Khi nghe thấy tiếng nói, nàng giật mình buông đại sư huynh ra.

“Tứ sư tỷ, muội…”

Sợ nàng như sắp khóc, Niệm Chân liền không trêu chọc nàng nữa.

“Được rồi, đi vào trong rồi nói.”

Nói xong nàng liền đi vào trước, tiếp đến là đại sư huynh cầm tay nàng đi vào. Khiến cho mặt của ai đó đỏ rực như tôm luộc.

Thấy nàng như vậy, Niệm Chân cũng không nỡ trêu đùa nha đầu ngốc này. Nàng liền đi vào thẳng vấn đề.

“Nha đầu, ta nghe sư phụ nói đợt này xuống núi muội cũng đi.”

“Vâng. Sư tỷ.”

“Thế thì muội phải nhớ luôn đi theo sát ta. Đợt này ta cũng có thông tin thuốc có thể chữa đan điền cho muội nên ta cũng sẽ đi theo mọi người.”

“Thật vậy sao? Đa tạ sư tỷ.”

“Nha đầu, đa tạ cái gì đều là người nhà với nhau. Đúng rồi tí ta sẽ đưa người mang ít thuốc sang cho muội. Còn giờ ta về điều chế thêm thuốc phòng ngừa.”

Nói xong Niệm Chân cũng đi luôn, lại chỉ còn nàng và đại sư huynh.

“Hạ Nhi, nếu có tứ sư muội đi cùng ta cũng yên tâm phần nào. Nhưng nàng vẫn phải hết sức chú ý. Biết không?”

“Yên tâm, muội biết rồi.”

Hai người cứ ngồi đó nói chuyện cho đến khi nàng buồn ngủ.

Hắn đưa nàng về giường nghỉ ngơi, đợi nàng ngủ hắn liền đặt lên môi nàng một nụ hôn lướt qua.

Biết nàng sẽ đi lâu, lần này hắn cả gan thêm một bước. Sau khi xác định nàng đã ngủ hắn liền ra ngoài.

Mà người tưởng như đã ngủ thì lại mở đôi mắt ra. Nàng đặt tay lên đôi môi vừa được sư huynh lướt qua. Nàng không biết bây giờ là cảm xúc gì trong lòng nàng. Nhưng nàng chắc chắn rằng nàng đã rung động rồi, nàng quyết định về sẽ đồng ý ở bên đại sư huynh.

Nhưng không ai nói trước được điều gì cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »