Chương 24: [Vấn Đề Cấp Bách]

Chuyện xảy ra vào đầu mùa hè, vào thời điểm hai học sinh đang đứng cùng nhau trên sân thượng của trường. Một trong hai người đó là một cô gái cực kì dễ thương với mái tóc màu bạc. Người còn lại là một cậu bé tuổi teen với mái tóc đen trông khá bình thường.

“Ở thế giới ngầm vẫn còn nhiều biến động, nhưng hiện tại thì mọi thứ chúng ta thấy ngoài này đều đã được giải quyết đâu ra đó. Tuy thế, chị của mình đã điều động một đội điều tra đặc biệt, và mình tính giúp chị ấy một tay. Có thể nói đối với mình, đây chỉ mới là điểm bắt đầu cho mọi thứ.”

Cô gái ấy nói.

“Nói ngắn gọn lại giùm cái.”

Cậu trai trả lời.

“Vì thế, mọi cáo buộc nhắm tới cậu đều đã bị hủy bỏ. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé!”

“Tuyệt đấy, nhưng...”

Gió thổi vi vu làm váy cô gái xập xòe một chút, để lộ ra cặp đùi trắng nõn.

“... Ngoài này nóng vãi ra. Vô trong được chưa?”

Hôm nay trời khá đẹp. Nói cách khác, mặt trời hôm nay tỏa nắng rực rỡ. Bóng của hai người ấy in sâu trên sàn nhà, và tiếng côn trùng kêu vọng lại khắp tứ phương tám hướng.

“Chờ đã. Mình muốn nói thêm hai điều nữa.”

“Ở chỗ này?”

“Ừ, ở đây.”

Cô gái nheo mắt lại và nhìn về phía bầu trời xanh.

“Trước hết, cảm ơn nhiều. Lần đó cậu đã bảo rằng cậu thích đường kiếm của mình. Dù hơi muộn, nhưng cảm ơn nhé.”

“Chẳng sao cả, không cần phải bận tâm đâu.”

“Mình cuối cùng cũng thích đường kiếm của bản thân. Chẳng cần phải nhờ tới cậu đâu.”

“Nói hơi nhiều rồi đấy.”

“Đúng thật nhỉ.”

Hai mắt giao nhau. Người đánh mắt đi trước là cậu con trai.



“Dù sao thì... cậu thích rồi thì... ừm, tốt cho cậu thôi.”

“Đúng thế, tốt thật.”

Cô gái cười.

“Vậy điều thứ hai là gì?”

“Bọn mình giả vờ đi chơi với nhau từ đó tới giờ, nhưng lúc này thì thầy Zenon đã lên bàn thờ rồi.”

“À, nghĩa là vai trò của mình xong rồi đúng không? Mình bị đá à?”

“Điều thứ hai thực chất là một lời đề nghị cơ.”

Cô gái dừng nói trong một chốc, như thể lựa lời để lên tiếng cho một điều gì đó khó nói ra.

“Đi chơi với cậu cũng được...”

Đôi mắt đỏ của cô gái chớp liên hồi.

“... Cậu có muốn kéo dài mối quan hệ này lâu thêm chút nữa không?”

Cô gái cuối cùng cũng nói ra được dù âm giọng có nhỏ đi một tí.

Cậu trai ngay lập tức nhoẻn miệng cười.

“Mơ đê ~ ”

Cậu ta trả lời như thế và giơ ngón giữa lên.

Keng.

Ngay tức khắc, có tiếng kiếm được rút ra...

Sau ngày hôm đó, một học sinh khác đã leo lên sân thượng và tìm thấy một vũng máu đỏ tươi ở trên sàn.

Tuy thế, dù máu chảy nhiều đến thế nhưng người học sinh đó không thấy có cái xác nào ở xung quanh cả. Cả ban lãnh đạo trường lẫn học sinh đều cố truy tìm nguyên do, nhưng không có báo cáo nào về việc có người bị thương hay mất tích. Vậy nên vụ án cứ để ngỏ ở đó.



Sau rốt, vụ này đã được nhắc đến nhiều lần với cái tên ‘Vụ Án Gϊếŧ Người Mất Xác’ và nó đã trở thành một trong Thất Đại Ẩn Ký của ngôi trường này.

Câu hỏi đặt ra: Làm sao ta không bị bốc hơi bởi đầu đạn hạt nhân?

Câu trả lời đạt được: Ta phải TRỞ THÀNH đầu đạn hạt nhân.

Vì thế, những cảm hứng ấy đã sản sinh ra Bí Kĩ Tối Thượng: TA LÀ ĐẦU ĐẠN HẠT NHÂN.

Alexia đã đứng đực mặt tại chỗ này bao lâu rồi?

Đột nhiên cô nhận ra có người đang gọi tên cô.

“Alexia..! Alexia...!”

Đó là một giọng kêu gào đứt đoạn phát ra từ một nơi xa xăm.

Alexia nhận ra giọng nói đó.

“Chị... Chị Iris!”

Sau khi la lên, cô bắt đầu ù chạy. Cô băng qua những lối đi lớn, lách qua các con đường để tiến về phía bên kia.

“Alexia, Alexia!”

Iris lao tới.

“Chị! Em...!”

Trước khi Alexia có thể nói thêm được điều gì, cô đã được chị mình ôm chầm lấy. Cơ thể của Iris ướt đẫm và lạnh buốt, nhưng đồng thời cũng rất đỗi ấm áp.

“Chị mừng là em vẫn ổn. Mừng... quá.”

Nhiều lực được dồn vào cái ôm này hơn. Alexia vội vã lấy hai tay mình ôm lấy lưng của cô chị.

“Chị xin lỗi nhé, người chị chắc lạnh lắm.”

Alexia lắc đầu, dúi mặt mình vào l*иg ngực của chị ấy.

Vì lí do gì đó mà nước mắt của cô không thể ngừng rơi.