Chương 17: Các Người Cần Cố Gắng Nhiều Hơn Nếu Muốn Tôi Phát Điên

“Đã bao lâu rồi chỉ có ba đứa tụi mình ăn chung nhỉ?”

Jaga Kẻ Phản Bội hỏi.

“Kể từ khi tên này ngồi chung với bà công chúa đó mỗi bữa ăn.”

Và đó là Hyoro.

“Mình còn cách nào khác bây giờ?”

Tôi nói.

Lâu lắm rồi bọn tôi mới ngồi chung với nhau trong căn tin để dùng bữa. Ngạc nhiên thay, Alexia không xuất hiện.

“Sid à ~, cậu tha thứ cho mình đi mà.”

“Nghe này nghe này. Đàn ông con trai không thù hằn vì mấy vấn đề vớ vẩn!”

“Mình cũng đã đãi cậu bữa ăn 980 Zeny-mỗi-ngày-chỉ-dành-cho-quý-tộc-nghèo rồi còn gì.”

“Nghe chưa nghe chưa. Ông đã được đãi rồi nên để chuyện cũ qua đi.”

“Gahhh, thôi được rồi.”

Tôi thở dài.

“Cám ơn nhé Sid.”

“Ờ, ờ.”

“Vậy, hai người tiến xa tới đâu rồi?”

Hyoro nói, cố tình hạ giọng xuống.

“Tiến xa? Tới đâu cơ?”

“Này, tui đang nói tới cái chuyện ‘ấy ấy’ đó. Ông đã là bồ bịch với Công Chúa Alexia được 2 tuần rồi, cho nên chắc chắn ông cũng đã được làm chuyện ‘ấy’ rồi chứ, đúng không?”

Thực tình, làm ơn dẹp giùm cái từ ‘ấy’ cái. Ôi trời, cuộc trò chuyện này đang dần trở nên thô bỉ rồi.

“Chưa có gì xảy ra, và sẽ không có gì xảy ra cả.”

“Hừ, ông đúng là đồ yếu sinh lí mà. Nếu là tui thì tui đã tới cái mốc ấy từ lâu rồi.”

“Đúng đúng. Chí ít nếu là mình, mình cũng tới được giai đoạn hôn hít rồi.”

“Nói rồi mà, chuyện không như thế đâu.”

Tôi gạt chuyện này đi một cách nửa vời và tiếp tục bữa ăn. Nhưng rồi đột nhiên...

“Thầy ngồi đây được chứ?”

Soái ca tóc vàng - thầy Zenon - xuất hiện.

“Vâng, tất nhiên!”

“Cứ tự nhiên đi ạ!”

Và thế đấy, tới lúc hai đứa đó trở thành đồ trang trí rồi.

“Thầy có chuyện gì cần nói với em vậy?”

Tôi hơi cảnh giác. Chỉ để đề phòng việc thầy ấy hãm hại tôi khi Alexia không ở quanh đây.

“Thầy chắc là mấy em đã được biết rồi. Công Chúa Alexia không trở về kí túc xá vào tối hôm qua.”

Thực sự thì đây là người đầu tiên cho tôi biết chuyện này.

Nhưng tôi chắc ả ta chỉ nhởn nhơ đây đó để ‘khám phá giới hạn bản thân’, đại loại thế. Bọn tuổi teen thường làm thế mà.

“Khi bọn thầy truy tìm vào hồi sáng, thứ này đã được tìm thấy.”

Thầy ấy rút ra một chiếc dép đi trong nhà. Nó là của Alexia.

“Có vài dấu vết chống cự. Binh Đoàn Hiệp Sĩ đang coi đây như là một vụ bắt cóc, và bọn họ đang tiến hành điều tra.”

“Hả, sao chuyện này lại xảy ra chứ...!”

Là thứ tôi la lên bằng một giọng đau buồn, nhưng bên trong tôi đang gào thét “Được lắm, đáng đời nhà mi!” trong lúc vung nắm đấm lại tạo dáng.

“Khi thu hẹp diện tình nghi, bọn thầy tìm ra người cuối cùng chắc chắn đã gặp cô ấy.”

Vừa nói thầy Zenon vừa nhìn tôi.

“Binh Đoàn Hiệp Sĩ muốn hỏi em vài câu đấy.”

Thành viên của Binh Đoàn Hiệp Sĩ đang đứng trước cửa căn tin với giáp trụ đầy đủ. Xung quanh bọn họ là một không khí cực kì khát máu.

“Hợp tác với bọn thầy nhé?”

Ồ, tôi đã hiểu ra chuyện.

Chết tôi rồi.

Sau đó, tôi được đưa tới một nơi như phòng giam. Ở đó tôi trả lời vài câu hỏi trước khi được phóng thích vào chiều 5 ngày sau.



“Đi nhanh lên coi, đồ chuột cống.”

Lưng tôi đang bị đẩy một cách bạo lực khi tôi bị đuổi ra khỏi phòng giam. Đồ đạc của tôi cũng bị ném ra ngay sau đó.

Trên người tôi giờ chỉ còn mỗi cái qυầи ɭóŧ. Tôi nhặt quần áo cùng giảy lên và mặc đồ ngay sau đó. Mất rất nhiều thời gian hơn bình thường bởi vì tôi không còn một cái móng tay nào cả.

Sau khi ăn mặc xong xuôi, tôi thở dài rồi bước đi.

Người nào người nấy ai cũng ngó đăm đăm trước cái vẻ ngoài trầy trụa và máu me của tôi.

Tôi thở dài lần nữa.

“Bình tĩnh nào tôi ơi. Bình tĩnh nào. Đừng hóa điên chỉ vì vài tên tôm tép.”

Tôi cố hết sức không gợi nhớ khuôn mặt của bọn hiệp sĩ đã tra khảo tôi và tự mình bình tĩnh lại.

“Bọn họ chỉ đơn giản là làm công việc của mình thôi.”

Chỉ là mấy vết thương nông mà thôi. Móng tay thì có thể mọc lại sau mà.

Lí do duy nhất tôi không ghét bỏ chúng là vì tôi muốn hoàn toàn ở mãi tại vai diễn ‘nhân vật phụ’ này.

“Đúng thế. Mình chính là ví dụ cho cụm từ ‘bình tĩnh’.”

Tự trấn an nào.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tầm nhìn tôi nới rộng ra.

Cộng hưởng với các giác quan của tôi, tôi nhận ra một sự hiện diện đáng ngờ.

“Hừm, bọn chúng để lại hai cái đuôi.”

Kẻ bắn cóc vẫn chưa được tìm ra, dẫn đến sự an toàn của Alexia không được đảm bảo.

Tôi không tin là bọn họ cho rằng tôi vô tội. Tôi còn an toàn chẳng qua là vì bọn họ thiếu chứng cứ thôi.

Tôi cúi mặt xuống, giả vờ kiệt sức và bơ phờ trong lúc tìm đường quay lại kí túc xá.

Trên đường đi.

“Gặp lại sau...”

Một tiếng nói cực kì, cực kì nhỏ chui vào tai tôi.

Đi kèm với nó là một mùi nước hoa quen thuộc đang nhạt nhòa dần.

“Là Alpha...”

Tuyến đường này vô cùng đông đúc vào buổi tối.

Tôi không thể thấy được bóng dáng cô ta.

Khi trở về kí túc xá, tôi bật đèn lên.

Một cô gái trẻ tuổi xuất hiện từ trong bóng tối.

“Ngài ăn gì không?”

Cô ấy đang mặc một bộ áo liền quần bó sát thân phô bày rõ những đường cong nữ tính.

Trong tay cô ấy là một chiếc bánh sandwich to cộm kẹp cá ngừ được mua tại cửa hiệu MagRonald nổi tiếng ở thủ đô.

(MagRonald [Maguronarudo]: Maguro nghĩa là cá hồi. Đại loại tiệm ăn này có cái tên là Cá Hồi Donald.)

“Cám ơn. Lâu rồi mới gặp lại cô nhỉ, Alpha? Beta sao rồi?”

Tôi chẳng ăn gì đàng hoàng trong 5 ngày vừa rồi nên giờ tôi đang khoái trá nhồm nhoàm miếng bánh sandwich.

Beta là người gần đây hỗ trợ tôi.

“Tôi đã nghe được từ Beta, có vẻ như chúng ta có vài rắc rối, nhỉ?”

Cô ta ngồi lên giường và khoanh chân lại.

Mái tóc vàng mượt mà cùng đôi mắt màu lam của cô ta trông có vẻ hoài cổ.

Tôi chỉ rời khỏi cô ấy có một khoảng thời gian ngắn mà cô ấy đã trưởng thành tới vậy.

“Chắc là thế.”

Tôi ném phần còn lại của chiếc bánh sandwich vào miệng.

“Nước ở trong cái bình này.”

“Cám ơn ~ “

Tôi uống một hơi nguyên tách nước lớn.

“Trời, mình sống lại rồi.”

Tôi vứt giày và áo khoác ngoài ra, rồi nhảy lên giường.

“Chí ít ngài cũng thay quần áo đi chứ!”

“È, ngủ cái đã.”

“Ngài... ngài có hiểu tình hình hiện giờ không?”



“Ta sẽ để khâu chuẩn bị lại cho cô vậy.”

Alpha siêu hữu dụng. Chỉ cần cho cô ta tự tung tự tác, tôi chắc chắn cô ta sẽ chuẩn bị mọi màn trình diễn tuyệt vời cho tôi thể hiện. Nhưng cho tới lúc đó, tôi phải đánh một giấc cái đã... À, ý tôi là, tiết kiệm sức lực ấy mà.

Alpha thở một hơi thật dài.

“Tôi tin chắc là ngài hiểu chuyện. Dựa vào cách mà mọi việc đang tiến triển thì mọi thứ sẽ đổ hết lên đầu ngài.”

“Tất nhiên.”

Nếu thủ phạm không bị tìm thấy, chắc chắn 100% người khả nghi nhất sẽ bị hành quyết.

Đặc biệt khi nạn nhân của vụ này là thành viên của hoàng tộc. Một ai đó phải bị bay đầu, không thì vụ án sẽ vĩnh viễn không thể khép lại.

Quỳ với thời Trung Cổ.

“Dậy đi, tôi còn một cái sandwich nữa.”

“Đây! Dậy rồi đây!”

Tôi nhận miếng bánh sandwich từ tay Alpha.

“Kẻ nào đó đang có động thái đổ vấy chuyện này lên đầu ngài.”

“Hể~, dù ta có để mặc chuyện này đi nữa?”

“Chúng muốn mọi thứ được giải quyết nhanh gọn lẹ. Một đứa trẻ đến từ một gia tộc Nam Tước nghèo là một con cờ thí hoàn hảo.”

“Đồng ý. Nếu ta là bọn chúng, ta cũng sẽ làm thế.”

“Đừng tin tưởng bọn hiệp sĩ.”

“Có chuột trong Binh Đoàn à?”

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Binh Đoàn là bọn đã bắt cóc ả ta. Mục đích chắc chắn là do Huyết Thống Anh Hùng chảy dày đặc trong người ả.”

Alpha và bọn con gái vẫn chơi cái trò Hội Diabolos với tôi. Bọn họ đúng là ân cần với tôi mà.

“Cô nghĩ ả ta còn sống không?”

“Không thể lấy máu từ một người đã chết, đúng không?”

“Luận điểm hợp lí đấy.”

“Dù chúng tôi tin tưởng ngài, nhưng chúng tôi vẫn không hiểu tại sao ngài lại muốn yêu đương nhăng nhít với một ả công chúa.”

Alpha vừa nhăn mày vừa nói, mắt khép hờ.

“Không như những gì mọi người nghĩ đâu.”

“Tôi chắc phải có lí do, phải có điều gì đó ngài không thể nói cho chúng tôi.”

Tôi né ánh mắt của Alpha khi cô ta cố nhìn thắng vào mắt tôi.

Và tất nhiên, tôi im lặng. Bởi vì tôi làm quái gì có cái lí do nào đâu.

“Được rồi. Tôi hiểu ngài đang gánh trên vai rất nhiều thứ to lớn.”

Nói gì bây giờ đây? Tôi có gánh cái gì trên vai như cô lầm tưởng đâu.

“Những gì tôi muốn nói là xin hãy tin tưởng ở chúng tôi. Ngay lúc này đây, nếu ngài cho chúng tôi biết trước những gì có trong đầu ngài thì mọi sự đâu có trở nên hỗn loạn tới thế.”

“Được rồi, được rồi.”

“Dù sao đi nữa thì ngài không cần phải để tâm đến những gì tôi vừa bảo đâu. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ ngài mà.”

Alpha nói và nở một nụ cười.

“Khi mọi chuyện kết thúc thì nhớ đãi tôi một bữa ở MagRonald đấy. Cái bánh sandwich thứ hai thực ra là phần của tôi.”

“Được rồi. Xin lỗi vì đã ăn mất phần của cô.”

“Tôi không để bụng đâu.”

Alpha đứng lên, mở cửa sổ và đặt chân ra ngoài.

Cái hông nhỏ nhắn của cô ta đánh một cái.

“Tôi chuẩn bị rời đi đây. Đừng gây sự chú ý nhé.”

“Hiểu rồi. Kế hoạch như thế nào?”

“Tôi sẽ đi gom người lại. Chúng tôi hiện đang thiếu người ở thủ đô. Với lại tôi cũng sẽ đi gọi cả Delta nữa.”

“Cô sẽ mang Delta tới nữa hả?”

“Cô ấy bảo là cô ấy nhớ ngài lắm đấy.”

Delta Khẩu Pháo Lỏng Lẻo. Hay cô ta còn được biết dưới cái tên khác, Delta Vũ Khí Cảm Tử. Nói đơn giản, cô ta là một con ngốc sinh ra chỉ để đi đánh nhau.

Có vẻ như bọn tôi đã không gặp nhau từ rất lâu rồi nên chắc mọi người ai cũng muốn tụ tập lại cho một sự kiện như thế này thì phải? Tôi thật lòng hi vọng rằng các cô gái ấy đang sống một cuộc đời phong nha, đáng kính ngoài kia.

“Tôi sẽ thông báo thông tin chi tiết khi sự chuẩn bị hoàn tất. Từ biệt.”

Sau khi mỉm cười lấy lần cuối, Alpha che mặt bằng bộ đồ bó và biến mất qua khung cửa sổ.